Để có cục diện cân bằng Tam Vương như bây giờ thì mỗi nước ắt đều có thế mạnh riêng của mình. Chẳng hạn như Hạ quốc thì có được nguồn tài nguyên dồi dào, là vựa lúa lớn nhất trong khu vực. Còn Dương quốc và Nguyệt quốc không có được thiên nhiên ban phú, nhưng lại có điểm mạnh riêng của mình. Nhắc đến Nguyệt quốc là người ta nghĩ ngay đến đất dụng võ, ở đây người ta lấy võ làm biểu tượng cho quyền lực, không cần quan tâm là ai, thân phận như thế nào chỉ cần có sức mạnh là sẽ làm nên nghiệp lớn. Còn nếu nói đến Dương quốc người ta nghĩ ngay đến nơi sinh ra những nhân tài kiệt xuất. Trái với Nguyệt quốc lấy võ làm uy thì Dương quốc lại lấy học thức làm tiêu chuẩn lựa chọn. Vì vậy không lạ khi Dương quốc có nhiều nhân tài về chính trị, văn học, quân sự...
Nhân tài thì nhiều nhưng chỉ có một nữ sĩ duy nhất là có thể đứng ngang hàng với mọi người. Đó chính là ái nữ quan tư đồ Phạm Dương- Phạm Bảo Bình. Phạm Dương vốn chỉ có một tiểu nữ duy nhất nên vô cùng sủng ái, từ lúc ba tuổi đã cho nàng đọc sách, bảy tuổi đã biết ngâm thơ. Không chỉ giỏi về thơ ca, Phạm Bảo Bình còn có sự hiểu biết vô hạn về các lĩnh vực khác như quân sự, lịch sự, binh pháp, phật pháp...Nàng cũng chính là người viết ra bộ "Hóa Giải Trận Pháp" bày kế sách dàn trận, và cách hóa giải nó. Phạm Bảo Bình được người dân Dương quốc gọi là Vân nương tử như là để kính trọng.
Tuy nhiên từ trước đến nay luôn có một nghịch lý, người càng tài hoa thì càng bạc mệnh, vị Vân nương tử này cũng không ngoại lệ. Nàng mười bảy tuổi được gả cho trưởng tử của Đại tướng quân, lúc đó đang giữ chức Tả tướng quân. Tuy nhiên chưa kịp bái đường thành thân, chàng ta đã bị gọi đi dẹp loạn phiến quân phía Bắc rồi không may mất trên sa trường. Năm mười tám tuổi, nàng lại được làm mối Ngô Lâm - một thương nhân từ Hạ quốc. Nhưng không hiểu sao trước ngày thành hôn hắn ta lại ôm sính lễ bỏ chạy. Cuối cùng, năm người chín tuổi nàng lại kết duyên với một vị quan bát họ Bạch. Tuy nhiên kết cục lại cũng không khác là bao, sau khi thành hôn xong thì ngày hôm sau chàng ta lại cũng biến mất không dấu vết không rõ đã chết hay còn sống. Rồi nắm tháng cứ trôi qua cũng đã vỏn vẹn hai năm, bây giờ Phạm Bảo Bình đang giúp thúc thúc của mình- Phạm Nguyên buôn bán. Điều này cũng không làm khó được nàng, chỉ mất hai năm để khiến một cửa hàng nhỏ biến thành cửa hiệu lớn nhất ở Dương quốc. Thậm chí còn mở rộng sang nước xung quanh.
Để đảm bảo không bị thất bại trong lần buôn bán với Nguyệt quốc, Bảo Bình tự mình đến Nguyệt quốc để quản lý mọi chuyện. Đường đi vừa dài lại vừa nguy hiểm không tránh có chút mệt nhọc. Hiện tại đoàn người của Bảo Bình đang ở giữa biên giới của Nguyệt quốc và Hạ quốc.
Ở đây xung quanh đề là đồi núi, rừng cây xanh, đường đi lại xóc khiến Bảo Bình có chút buồn nôn. "..Ọe..ọe.." Nha hoàn Lý Thanh thấy thế liền lại gần đỡ nàng trở lại tư thế ban đầu rồi rót cho nàng một chén nước.
"Tiểu thư người cẩn thận giữ gìn sức khỏe. Chỏ còn khoảng hai tuần nữa là đến rồi."
Bảo Bình gật đầu hiểu, vụ làm ăn này rất quan trọng với thúc thúc nên để yên tâm nàng mới đích thân đi. Lần này thúc thúc rất quan tâm mở rộng từ Nguyệt quốc rồi đến Hạ quốc, đều một tay nàng phải xử lý mới an tâm. Xem ra hành trình này phải mất đến gần nửa năm, nàng có lẽ lên quen dần với việc ngồi xe ngựa thôi. Lúc này xe ngựa dừng lại để lấy nước và nghỉ ngơi, Bảo Bình nhìn khung cảnh hùng vĩ xung quanh muốn núi có núi, muốn sông có sông, cây cỏ hoa lá vừa nhiều lại đa dạng. Đoàn người chỉ như một chấm nhỏ giữa bức tranh thiên nhiên, Bảo Bình nhất thời nổi hứng tùy tiện ngâm một bài thơ, Lý Thanh bên cạnh nhanh tay chép rồi đem cất vào hộp gỗ tinh xảo rồi bỏ vào trong túi vải của mình. Đoàn người nghỉ ngơi xong vội vã chuẩn bị đi. Đột nhiên giữa rừng núi vang lên tiếng hét, tiếng vó ngựa khói bụi mù mịt. Rồi đột nhiên giọng của trưởng đoàn vang lên.

BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Hoàng Đạo Quốc Bí Sử: Loạn Thế Tam Vương
FanfictionTác Giả: Thỏ Trắng Ăn Đêm a.k.a Ớt Thể Loại: Tình cảm, tranh đấu, cổ đại, ngược... Rating: T Tình trạng: on-going Độ Dài: long-fic Văn Án: Chẳng qua chỉ là một câu chuyện về một đoạn lịch sử loạn lạc. Tất cả đều đã...