Đệ Thất Chương: Ngươi Là Tên Lưu Manh!

574 35 0
                                    

  Thiên Bình trên đường đến Hạ quốc ngắm cảnh hết đằng Tây rồi lại sang đằng Đông, cuối cùng mất hai tháng cũng đến được kinh thành với tình trạng không xu dính túi. Nhưng trong lòng Thiên Bình cũng không quá lo lắng, bằng hữu của chàng hiện đang ở đây, xin hắn cho ở nhờ vài ngày chắc không khó, với lại chàng cũng gửi thư ngỏ ý rồi. Thiên Bình đứng trước một phủ nhỏ, bên ngoài trông có vẻ bình thường nhưng vừa đẩy cửa vào liền ngửi thấy múi thuốc nồng nặc. Quả nhiên là đang có ở trong phủ a, chàng liền phi đi tìm, mùi thuốc nồng nặc dẫn chàng tới trước một gian nhà nhở. Trước khi bước vào Thiên Bình chỉnh lại vẻ mặt, bằng hữu chàng không thích vẻ mặt tươi cười của chàng cho lắm...

"Cạch!"

Thiên Bình vừa mở cửa bước vào đã phát hiện ra một vật thể lạ bay tới liền nhanh nhẹn tránh ra. Một tiếng "Choang." lớn, chiếc chén đáng thương bị vỡ làm trăm mảnh, bên trong phòng cũng rải rác nhiều chén như vậy. Thiên Bình chính là thấy Song Ngư ẩn trong làn khói thuốc, miệng không ngửi chửi rủa.

"Lại sai nữa rồi! Chết tiệt.."

Hình như Thiên Bình chàng không đến đúng lúc rồi, ngập ngừng một lúc rồi cũng bước vào. Song Ngư đang trong trạng thái cuồng loạn nghe thấy tiếng bước vào thì sắp sửa muốn đi giất người. Chàng đã dặn ba ngày tới không ai được bén mảng đến gần đây! kẻ nào dám hỗn xược như thế!? Song Ngư quay lại nhìn thì phát hiện ra kẻ kia chính là người chàng không muốn gặp nhất bây giờ. Trạng thái cuồng loạn sắp nhân lên hai, nhưng chàng kịp thời trấn tĩnh nuốt lửa giận vào trong lòng lạnh lùng nói.

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Tại sao ngươi lại vô cảm thế chứ!? Dù sao cũng là bằng hữu.." Thiên Bình cười, bộ dạng trăm phần đáng ghét.

"Hừ! Nếu không có gì mời về..." Song Ngư lạnh lùng.

Thiên Bình lúc này mới thôi điệu bộ đùa cợt nói.

"Ngươi không nhận được bức thư của ta sao?"

"Bức thư nào? Chưa từng nghe qua."


Thiên Bình lắc đầu ngán ngẩm cõ lẽ bức thơ đã bị mất trên đường tới đây, cũng có thể đến nơi rồi nhưng chưa đọc, hoặc là đã đọc rồi nhưng cố tình bỏ qua a. Dù là gì đi chăng nữa, hôm nay chàng mặt dày cầu xin vậy, nếu không thì tối nay không có chỗ mà đặt lưng luôn.

"Song Ngư, ngươi với ta dù sao cũng là bằng hữu cũ. Nay ta đang đi du ngoạn, ngươi không phiền nếu ta ở lại đây vài hôm."

Song Ngư cười nhạt, bằng hữu!? Cái loại bằng hữu quái quỷ gì mà khi bệnh nhân chàng chữa trị suốt mấy tháng trời mới giữ được tính mạng, dưới tay hắn một đao liền chết!? Bằng hữu kiểu gì lại suýt lấy mạng chàng chỉ vì tiền!? Song Ngư trong lòng đầy lửa giận nhưng cố đè nén trong lòng, nhã nhặn lặn ra một nụ cười.

"Được thôi!"

Thiên Bình trong lòng lại nổi lên nghi ngờ. Song Ngư giận chàng nhiều như thế sao nói bỏ qua là bỏ qua luôn được!? Chắc chắn là có gì đó! Thiên Bình trước tiên vẫn tỏ thái độ vui mừng.

"Vậy ta qua gian phòng phía Đông nhá?" Thiên Bình đang định rời gót đi về phòng thì bị Song Ngư chặn lại.

"Không được rồi. Phòng đó đã sớm thành phòng để thuốc của ta."

"Vậy phòng phía Tây.."

"Đó là phòng ngủ của ta."

"Còn dãy phía Bắc."

" Là nơi của hạ nhân trong phủ."

"....." Thiên Bình biết ngay là tên Song Ngư nhỏ mọn này không dễ gì bỏ qua cho chàng mà! Nhưng chàng vẫn giữ thái độ nhã nhặn: "Rốt cuộc ta ở đâu?"

"Mái nhà còn đang trống nha" Song Ngư vô cùng lạnh lùng đáp. Thiên Bình đến không đúng lúc, thật như thêm dầu vào lửa giận của Song Ngư.

"..." Cái tên nhỏ mọn! Cũng chẳng hiểu Thiên Bình nhìn thấy điểm tốt gì ở tên này mà lại kết bằng hữu với hắn. Chàng chẳng qua không may lỡ tay hạ sát bệnh nhân của hắn, rồi lại lỡ tay suýt hạ sát luôn cả hắn... Được rồi được rồi là chàng sai! Thiên Bình chỉ nói :"Tối ta quay lại."

Song Ngư cũng không nói gì, chỉ "Hừ" một tiếng quay đi. Tối nay chàng phải bảo A Tấn đóng cửa cẩn thận không thì sẽ có trộm lẻn vào giành giường với chàng nha~

...

Có hai lý do khiến Thiên Bình sang Hạ quốc. Lý do thứ nhất mà ai cũng biết đó là đi ngắm cảnh. Lý do thứ hai, bởi vì Hạ quốc chính là một cái chợ đen buôn bán vũ khí. Mà vào tháng ba cũng chính là lúc hoạt động buôn bán náo nhiệt nhất. Hôm nay Thiên Bình đến một hội chợ buôn bán lớn, đi ngang qua một chỗ đang bán đấu giá. Lập tức phát hiện ra vật kia chính là Song Long kiếm đang được đấu với giá một trăm ngàn lượng vàng! Tương truyền Song Long kiếm vốn do Cổ Kiếm Thiên đúc thành, võ lâm minh chủ Đường Sơn đã dùng thanh kiếm này giết chết một nghìn tên phản đồ trên núi Ngạ Quỷ. Sau này Đường Sơn bị người của Hư Vô Các hạ sát, Song Long kiếm từ đó cũng biến mất hôm nay không biết vì sao mà lại lưu lạc tới đây! Song Long kiếm chính là mơ ước của những kẻ dùng song kiếm, trong đó không ngoại trừ Thiên Bình. Nhưng mà chàng đột nhiên nhớ lại tình trạng của mình bây giờ, tiền còn chẳng đủ thuê chỗ để ngả lưng phải mặt dày đi ở nhờ nhà người ta. Tuy nhiên Thiên Bình chính là tiếc nuối khi thấy Song Long kiếm ngay trước mặt mình mà lại không được chạm vào! Chàng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, dù sao thì da mặt cũng dày rồi, dày thêm chút nữa cũng chả chết ai. Tên Song Ngư lắm tiền nhiều của, chắc cũng không đến nổi không có một nghìn lượng vàng cho chàng vay nha.

Trong lúc đó, Song Ngư chính là đang đau đầu cầm sổ nợ trên tay. Tháng này chàng không có một xu nào trong người, tiền của nhị ca gửi tháng trước cũng bị lấy đi mua thuốc phát cứu tế rồi! Trong phủ lại nhiều cái miệng ăn như vậy, tiền thuốc Song Ngư dùng điều chế cũng không ít cuối cùng chính là dẫn dến nợ ngập đầu. Vài ngày trước Song Ngư có viết thư gửi nhị ca rồi nhưng xem chừng chưa đến nhanh được. Mấy ngày tới trong phủ đành phải tiết kiệm chi tiêu áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng! Song Ngư đang ngán ngẩm thở dài thì đột nhiên Thiên Bình đến trước mặt chàng nói.

"Song Ngư cho ta vay một ngàn lượng vàng..."

Thiên Bình chưa dứt câu thì phát hiện ra một vật lạ bay tới liền nhanh chóng né được. Song Ngư sát khí đằng đằng, chàng sao lại tự nhiên ngu ngốc để cái của nợ này trong phủ chứ!

"TRÁNH XA TA RA!" Song Ngư hét lên nhưng Thiên Bình chính là thiên hạ đệ nhất mặt dày liền bám theo không dứt.

"Ta chỉ mượn ngươi có một ngàn lượng vàng thôi. Sao lại keo kiệt vậy."

"Không phải là "chỉ" có đâu!" Song Ngư hét lên.

"Chúng ta là bằng hữu tốt mà."

"Ta không quen ngươi!" Song Ngư lập tức muốn cắt đứt quan hệ, đẩy tên đỉa bám này ra nhưng là đầy hoài không ra. hai người vật lộn với nhau một lúc trong phòng cuối cùng Thiên Bình mới chịu từ bỏ. Song Ngư liền tức giận phủi áo bỏ đi để lại cho Thiên Bình một câu.

"Tự lấy sức ngươi mà kiếm tiền. Cầu người khác không bằng tự cầu bản thân."

Thiên Bình là đường cùng mới nhờ tên keo kiệt hắn!Chàng vốn là đi du ngoạn không muốn động dao giết người, tâm trạng ngắm cảnh cũng không còn. Nhưng tình huống bây giờ có chút bất đắc dĩ, đành phải dùng kiếm tuy nhiên chàng có đi nhận bao nhiêu nhiệm vụ cũng không thể gom một nghìn lượng vàng nhanh được. Đột nhiên Thiên Bình thấy cộm cộm trong người, liền lôi thứ đó ra, một bức thư trên phong bì chỉ đề một chữ [Khẩn]. Thiên Bình nghĩ một hồi, sao chàng lại có bức thư này? Rồi chàng nhớ về một tháng trước khi đang đi du ngoạn thì tiện tay cứu giúp một người khỏi đám hắc y nhân, ăn mặc sang trọng có lẽ quý tộc nào đó. Tuy nhiên người này không qua khỏi do bị thương quá nặng, trước khi chết cũng chỉ đưa một phong thư cho chàng không kịp trăn trối gì. Thiên Bình nghĩ ngợi một chút, đọc thư của người khác là không tốt, nhưng mà nếu không đọc e rằng không thể trả cho người người nhận nó.


Thiên Bình đọc hết lá thư liền nhận ra ngay là bản cáo trạng, người chàng cứu e rằng là một vị quan nào đó. Triều đình và võ lâm vốn có quan hệ mật thiết, nên Thiên Bình không khó khăn để nhận ra tình hình của chàng bây giờ. Lá thư này hoặc đưa cho triều đình hoặc là cho Cao phủ, dù đưa cho ai chàng cũng sẽ nhận được số tiền. Tuy nhiên người của Cao phủ vốn thận trọng, e rằng chàng đưa cho họ bức thư này xong cũng sẽ bị đuổi cùng diệt tận, tiêu diệt mọi bằng chứng. Tốt nhất là đưa cho triều đình, tuy nhiên chàng cũng không thể thế mà trực tiếp đi gặp hoàng thượng được. Đột nhiên Thiên Bình nhớ lại một nhiệm vụ trước kia, đó là hạ sát công chúa Hạ quốc, tuy chàng không nhận nhưng có nhìn qua địa điểm, hình như vị công chúa này ở trên Bồng Lai đảo.

...

Tiên hoàng đã mất được gần một tháng, chuyện triều chính vẫn chưa ổn định. Nên để phòng bất trắc Sư Tử đưa Xử Nữ ra Bồng Lai đảo- một đảo nhỏ hoang vắng giữa hồ Nguyệt ở phía Bắc kinh thành, nơi này mà không biết quỷ không hay. Tuy Xử Nữ muốn ở lại giúp đỡ Sư Tử nhưng nàng nhận ra mình bất quả chỉ đặt thêm gánh nặng lên vai Sư Tử nên quyết định đến Bồng Lai đảo, chuyên tâm cầu kinh tụng phật, cũng là để tang phụ vương nàng.

Bòng Lai đảo là chốn tĩnh mịch, khung cảnh bội phần thanh vắng khiến cho tâm trạng Xử Nữ bớt đau thương hơn. Nàng cũng không dẫn theo quá nhiều người hầu tránh sự chú ý, nên thường quần áo đều là tự lo lấy. Xử Nữ đang ngồi khâu áo mùa hè, nàng ở đây cũng ước chừng thêm một, hai tháng nữa cũng là may sớm đi dù sao ở Bồng Lai đảo này cũng không có chuyện gì làm. Trong khủng cảnh yên tĩnh này đột nhiên bụng Tú Nhi réo lên khiến ai nấy đều giật mình rồi cười vang. Tú Nhi đỏ mặt biện minh.

"Công chúa đừng cười! là do trưa nãy nô tỳ không ăn cơm thôi."

"Được rồi! Ta biết muội không ăn được cơm, ngày chỉ làm khoảng hai ba bát thôi." Xử Nữ cười chọc nghẹo. Tú Nhi liền phình hai má lên thẹn đỏ mặt đánh trống lảng.

"Không hiểu sao hôm nay Lịch công công vẫn chưa đến? Hay là có chuyện..."

"Tú Nhi, muội lại đây ăn táo rồi bớt nói hàm hồ đi." Lạp Hỉ quát lên, kéo Tú Nhi ngồi xuống tránh nói điều không nên lại làm công chúa thêm đa sầu. Nàng quay qua an ủi Xử Nữ.

"Công chúa người đừng chấp nhặt với Tú Nhi, muội ấy còn nhỏ không hiểu chuyện. Hoàng thượng là đấng minh quân được ông trời phù hộ chắc chắn không có chuyện gì đâu."

Xử Nữ nghe vậy cũng chỉ mỉm cười không nói gì, trong lòng lo lắng cho Sư Tử. Một mình tỷ tỷ đối phó với gia tộc Cao Thị, Cao hoàng hậu, Bảo Nguyên thế lực của tỷ ấy chưa vững cũng không biết rồi sẽ ra sao. Xử Nữ trong lòng đều từng ngày ngóng trông tin tức, chỉ sợ có biến cố xảy ra. Lúc này một nô tỳ từ ngoài chạy vào thông báo thuyền của Lịch công công đến, Xử Nữ liền lập tức chạy ra ngoài chờ.

"Lão nô tham kiến công chúa."

"Đứng dậy đứng dậy đi! Sao hôm nay đến muộn như vậy chẳng lẽ trong triều có bất trắc..."Xử nữ vội vàng hỏi.

"Xông chúa chớ lo lắng, trong triều vẫn ổn, hoàng thượng có thể xử lý chu toàn mọi việc. Công chúa chỉ cần ở đây nghỉ dưỡng sức là hoàng thượng yên tâm trong lòng rồi!" Lịch công công trấn tĩnh nàng. Xử Nữ trong lòng bớt lo lắng đôi chút.

"Vậy sao hôm nay đến đây muộn vậy?"

"Là do thuyền có vấn đề phải đổi thuyền mới..."

Xử Nữ an tâm đôi phần, sai người xuống bê đồ dùng cho tuần tới lên. Trong lúc này Thiên Bình đang ẩn ở trong khoang thuyền nhân lúc mọi người không chú ý liền lập tức nhảy ra ngoài nấp vào một bụi rậm gần đó.

Xử Nữ sau khi nói chuyện với Lịch công công xong thì trong lòng luôn cảm thấy không an tâm ngồi thất thần suy nghĩ. Ngồi một lúc nàng thấy mình toát hết mồ hôi, liền sai Lạp Hỉ chuẩn bị nước tắm, nàng muốn thanh tỉnh một chút. Bồn tắm được đặt ngay trong phòng để sau bức bình phong ngăn cách với phòng ngủ. Trên đảo cũng không có nam nhân không sợ thất thố nên Xử Nữ mới an tâm. Nước lạnh khiến thần trí nàng thanh tỉnh đôi chút, ngồi trong bồn nghĩ ngẩn ngơ một hồi Xử Nữ mới thấy lạnh liền gọi bọn Tú Nhi Lạp Hỉ vào chuẩn bị đồ cho nàng. Nhưng Xử Nữ gọi mãi lại cũng không thấy có ai đáp lại, chắc là bọn Lạp Hỉ đã đi nấu ăn rồi. Cũng thật là! Bình thường nàng nuông chiều bọn nó nhiều quá đâm ra lại thích làm gì thì làm rồi, đợi tý nữa nàng phải giáo huấn lại. Ngồi trong bồn lâu quá cũng không phải biện pháp, Xử Nữ đành phải rời khỏi bồn khoác trên mình một bộ áo tắm , tự đi lấy đồ cho mình. Xử Nữ vừa bước ra khỏi tấm bình phong thì cửa sổ đột nhiên kêu "..Cạch.." khiến nàng sợ hết hồn quay lại nhìn cửa sổ vẫn đóng thì mới an tâm. Nhưng Xử Nữ vừa bước một bước liền đụng phải tường thịt, nàng ngạc nhiên nhìn lên liên thấy một nam tử tuấn mỹ cả người vận đồ đen. Nàng thất thần một lúc rồi định kêu lên bỏ chạy. Nhưng do sàn nhà ướt, Xử Nữ chưa kịp chạy thì chuẩn bị ngã, Thiên Bình theo lúc này theo quán tính đưa tay ra ôm lấy eo nàng kéo sát vào mình. Xử Nữ đang chuẩn bị cho một trận đau đớn thì liền cảm thấy mình lại va phải tưởng thịt, liền cố gắng mở mắt ra nhìn, phát hiện ra Thiên Bình đang nhìn mình chằm chằm...Không đúng, không phải nhìn nàng, mà là nhìn... Xử Nữ hướng theo ánh mắt của Thiên Bình nhìn xuống vai nàng. Chính là lúc Xử Nữ chuẩn bị ngã áo của nàng không may rơi ra lộ một mảng da thịt...

"Bốp!"

"TÊN LƯU MANH NHÀ NGƯƠI!" Xử Nữ bằng tất cả sức lực từ lúc sinh ra của mình đến giờ liền cho Thiên Bình ăn một cái tát đau rát, in cả năm ngón tay đỏ hỏn trên mặt. Thiên Bình nhăn mặt, liền lập tức buông tay đang ôm eo Xử Nữ khiến nàng trở về với đất mẹ thân thương. Trong đầu Xử Nữ rối ren tại sao lại có một tên lưu manh trà trộn lên đảo này, chẳng lẽ là thích khách...? Bây giờ dù hắn là ai đi nữa cũng không quan trọng, nàng đầu tiên là phải bảo toàn mạng sống.

"Á..." Nhưng Xử Nữ chưa kịp kêu to liền bị Thiên Bình lấy tay bịt miệng lại, ánh mắt chàng lạnh lùng. Từ lúc đẻ ra đến giờ chàng chưa từng bị nữ nhân tát bao giờ! hôm nay tự nhiên lại bị một vị công chúa chân tay yếu mềm cho một cái. Vị công chúa này, cũng không yếu đuối như chàng tưởng, bị chàng áp đến thế này nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, trong lòng nàng ta cũng không biết đang hỗn loạn thế nào. Xử Nữ mở to mắt nhìn Thiên Bình như muốn hỏi [Ngươi là ai?]

"Suỵt! hứa là nếu ta bỏ tay ra thì không được kêu lên."

Xử Nữ lắc đầu, nhìn chàng [Sao ta biết ngươi không giết ta.]

"Ta không ra tay với nữ nhân. Ta đến đây để giao dịch"

[Giao dịch gì?]

"Về chuyện của Cao Đồ."

Cao Đồ vốn là cánh tay phải đắc lực của Cao Mộc- phụ thân của Cao hoàng hậu, trước kia hắn vốn chỉ là gia nhân trong nhà nhưng lại được việc nên được Cao Mộc trọng dụng. Giết Cao Đồ cũng chính là chặt đi một cánh tay của Cao Mộc, khiến cho lão ta khó lòng dễ dàng lau chuyển triều chính. Xử Nữ chính là không biết có nên tin lời người trước mặt không, nhưng lại nghĩ đến Sư Tử một mình chống trọi với Cao thị. Vì vậy đành liều một phen hợp tác với hắc y nhân. Thiên Bình thấy Xử Nữ có vẻ muốn hợp tác thì từ từ bỏ tay ra khỏi miệng nàng.

"Ngươi muốn nói chuyện gì về Cao Đồ?"

"Là chuyện tốt mà Cao Đồ đã gây ra." Thiên Bình đưa một bức thư cho Xử Nữ, nàng đọc vài câu đầu liền ngạc nhiên: "Sao ngươi có bức thư này?"

"Ta làm sao có được không quan trọng. Quan trọng là bức thư này được dùng như thế nào?"

Xử Nữ suy nghĩ một hồi, trước khi phụ vương mất thì có sai một vị quan đi điều tra tình hình lập cáo trạng của Cao Mộc. Nhưng Cao Mộc vốn là lão già xảo quyệt, làm việc rất cẩn thận nên không tìm ra được bằng chứng. Tuy nhiên Cao Đồ thì khác, hắn là kẻ nóng nảy lỗ mãng, làm việc không biết suy tính lâu dài nên dễ tìm được tội trạng. Cáo trạng của Cao Đồ chính là dài như song Tô Thành! Chỉ là không biết một lên trên đường về kinh vị quan này bị mất tích giữa đường đến giờ vẫn chưa tìm ra. Có thứ này trong tay tỷ tỷ Sư tử của nàng có thể khiến lão già Cao Mộc một phen choáng váng. Xử Nữ nhất quyết phải có bức thư này!

"Ngươi muốn đổi bức thư lấy gì?"

"Đơn giản thôi một ngàn lượng vàng." Xử Nữ nghe đến con số thì liền kinh ngạc. Bây giờ trong hoàng cung đang thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng làm sao có thể dễ dàng gom được bằng ấy tiền!? Tuy nhiên cơ hội này không dễ có...Xử Nữ quyết định trao đổi với Thiên Bình: "Được rồi! Ngươi muốn lấy tiền vào ngày nào? Địa điểm nhận."

Thiên Bình mỉm cười đưa cho nàng thời gian và ngày giờ trao đổi, hai người chính thức giao thương với nhau. Thiên Bình liền chào một tiếng định bỏ đi. Nhưng mà Xử Nữ đột nhiên nhớ có chuyện muốn hỏi, liền nhanh tay kéo áo chàng lại "Đợi đã..." Tuy nhiên Xử Nữ lại một lần nữa trượt chân ngã, kéo cả Thiên Bình ngã cùng.

"Rầm!"

Xử Nữ lần này cũng không cảm nhận được đau đớn còn thấy mềm mềm, nàng liền mở mắt phát hiện ra Thiên Bình nằm ngay dưới mình, khuôn mặt thập phần quyến rũ, ánh mắt long lanh khiến... người ta muốn đè mãi thế này... Cái gì!!! Nàng sao lại trở thành một cái sắc nữ như thế này, tỉnh dậy tỉnh dậy mau!!! Xử Nữ trong lòng la hét nhưng bên ngoài thì cứ nhìn Thiên Bình đến độ sắp chảy nước dãi. Mãi đến khi Thiên Bình cử động thì hồn phách Xử Nữ mới trở về, lúc này nàng mới ý thức được đang định ngồi dậy xin lỗi nhưng mà lại phát hiện ra ánh mắt Thiên Bình cũng nhìn chằm chằm vào mình... Khoan đã... Không phải là nhìn nàng... Chiếc áo của nàng bị tuột đai...


"NGƯƠI LÀ TÊN LƯU MANH." Xử Nữ lại dồn hết lức chuẩn bị cho cái tát thứ hai, tuy nhiên Thiên Bình phản xạ nhanh chóng liền nắm lấy tay của nàng trước khi kịp động thủ. Giọng của Thiên Bình mỉa mai khiến cho Xử Nữ tức phát điên: "Đúng là công chúa tát lực không hề nhẹ..."


Lúc này đám người Lạp Hỉ, Tú Nhi nghe thấy tiếng ồn thì liền chạy vào. "Công chúa, người không sao chứ?"

Thiên Bình nghe thấy tiếng người thì liền nhanh chóng rời khỏi người Xử Nữ, nhảy đến chỗ cửa sổ nói vọng lại "Nhớ đừng quên giao dịch." Sau đó trước khi chàng đi còn bồi thêm một câu. "Mẫu đơn không có vẻ hợp với cô đâu."

Xử Nữ ngây ngốc một hồi, cái gì mẫu đơn không hợp? Đám Lạp Hỉ chạy vào thấy Xử Nữ ngồi ngây ngốc thì hoảng hốt chạy lại lấy khăn quấn quanh người nàng.

"Công chúa người sao lại ngồi ở đây." Lạp Hỉ giúp nàng thắt lại đai áo.

Xử Nữ liền nhìn xuống... Hôm nay nàng mặc áo yếm thêu hình mẫu đơn nha... Áo yếm...Mẫu đơn...

"TÊN LƯU MANH NHÀ NGƯƠI!!!!"  

[12 Chòm Sao] Hoàng Đạo Quốc Bí Sử: Loạn Thế Tam VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ