Thập Ngũ Chương: Đã Từng Gặp Gỡ

325 27 0
                                    

  Thiên Yết bình thường ở trong cung lâu như vậy, hôm nay vừa bước chân ra khỏi cửa đã gặp được người không muốn gặp nhất - hoàng thượng của Dương Quốc - Hoàng Ma Kết đồng thời cũng là con của kẻ thù sát hại cả bộ tộc nàng. Con người ấy đang đứng ung dung ngay trước mặt mà lại chẳng thể làm được gì. Thiên Yết bấu chặt lấy váy, lùi về sau mấy bước giữ khoảng cách nhất định với Ma Kết.



Nàng vốn là ngươi khống chế bản thân rất tốt tuy trong lòng cặm giận nảy lửa, chỉ muốn một đao giết chết người đối diện. Nhưng vẫn còn giữ lại được chút lý trí. Bây giờ việc quan trọng trước mắt không phải giết hắn mà chính là bằng chứng chứng minh bộ tộc nàng vô tội.



"Tham kiến hoàng thượng! Thần có tội, mong hòng thượng rộng lòng bỏ qua." Chính bản thân Thiên Yết cũng phải ngạc nhiên mình có thể thốt ra mấy lời như vầy.



"Không cần đa lễ như vậy." Ma Kết nói đồng thời thầm quan sát hành động của nàng. Thiên Yết cũng chăng muốn phí lời qua lại, đứng thẳng dậy.



"Vậy thần thiếp xin cáo lui, không muốn làm phiền hoàng thượng vãn cảnh."



Ma Kết ít nhiều cảm thấy sự lạnh lùng của Thiên Yết. Bình thường những phi tử khác sẽ nhân cư hội này bám lấy chàng, nhưng cũng có không ít trường hợp sẽ cố tình lạnh lùng như vầy dễ thu hút sự chú ý. Vì vậy chàng cũng không quá ngạc nhiên trước lời nói của nàng.



"Thời tiết nóng nực như vầy thật sự không hợp cho việc vãn cảnh cho lắm. Nếu nàng không ngại thì đi cùng ta đến đình tránh nắng." Bản thân Ma Kết không tự nhận mình là lạnh lùng, nhưng cũng chăng phải là kẻ phong lưu. Cũng không phải là lần đầu chàng nói mấy lời này nhưng cảm giác lần này có chút khác mấy lần trước.



Trái với sự nhiệt tình của Ma Kết thì Thiên Yết lại càng nâng cao cảnh giác, trưng ra giọng điệu còn lãnh đạm hơn.



"Sức khỏe của thần thiếp chưa được hồi phục. Sợ sẽ lây cho hoàng thượng nên không thể đi cùng người được rồi."



Đám người theo hầu bên cạnh Ma Kết lúc này đang hớt hải chạy tới. Lắm người nhiều chuyện, sẽ sinh ra thị phi. Nàng lại không muốn dính dáng đến nhiều rắc rối nên quyết định rời đi.



"Vậy thần thiếp xin phép cáo lui." Nàng hành lễ rồi lập tức rời đi không kịp để Ma Kết níu lại.



Bước đi của Thiên Yết khá nhanh khiến Trúc hớt hải chạy the. Tận đến lúc gần về cung rồi thì tốc độ mới giảm xuống.



"... Tiểu... chủ..." Nàng gần như dùng hết sức lực gọi thì Thiên Yết mới chịu dừng lại: "... Nô tỳ sắp đi không nổi nữa rồi."



Thiên Yết khó chịu nhìn xung quanh, xác định là không có ai đi theo mới chịu dừng lại hẳn: " Được rồi, vậy nghỉ ngơi một chút. Có lẽ đã khá xa rồi."



Trúc khó hiểu, vẫn biết tiểu chủ của mình suy nghĩ khác lạ nhưng đến hôm này thì thật sự là khá thường rồi.



"Chủ tử, vừa nãy cơ hội tốt như vậy sao người lại bỏ lỡ?"



"..." Thiên Yết im bặt, lấy tạm cái cớ nàng hay dùng để bịt miệng Trúc lại: "Trong cung nhiều người lắm thị phi, chúng ta tránh càng xa càng tốt."



Cũng biết là như vậy! Nhưng trong lòng chủ tử nàng thật sự không có chút rung động, mê hoặc nào ư? Nhất là khi nhìn thấy diện mạo anh tuấn cua hoàng thương, lại trong cơ hội tốt như vậy, khung cảnh lại hữu tình.



Càng nghĩ càng thấy đáng tiếc nhưng cũng chỉ có thể thở dài. Ai bảo chủ nhân của nàng là người lạnh lùng như vậy chứ? Bỏ qua cơ hội tốt như vậy...



"Cái khăn tay!" Nàng đột nhiên nhớ ra, hét lớn khiến Thiên Yết chú ý: "Cái khan tay vẫn còn ở đó! Làm sao đây?"



"Không sao, cũng không phải là không có chiếc thứ hai. Cứ kệ nó đi."



Híc, Trúc ngậm ngùi nghĩ. Có lẽ thứ Thiên Yết muốn tránh ở đây là hoàng thượng chứ không phải mấy thứ thị phi kia. Có lẽ số kiếp của chủ tử nàng sẽ chỉ để người ta ức hiếp thôi.



"Chúng ta về thôi. Trời nóng quá đi."



"Dạ." Trúc ủ rũ đáp, lười biếng bước đi. Trong lúc không suy nghĩ, bất giác nói: "Chủ tử, người và hoàng thượng trước đây có gặp nhau sao?"



"Tại sao ngươi lại nói thế?" Thiên Yết thất kinh nói.



"Không phải vừa rồi hoàng thượng nói rằng "Nàng vẫn ổn như vậy." Không phải hai người từng gặp nhau trước đây sao?"



Không phải là hắn ta đã nhận ra nàng rồi chứ?



Trong lòng Thiên Yết thất kinh, lo lắng. Có thể chỉ là nhận nhầm người thì sao? Nhưng nếu bây giờ hắn ta thật sự nhân ra nàng thì đã không bỏ qua dễ dàng như thế, cũng sẽ không nói mấy lời nảy sinh nghi ngờ như vậy. Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng hắn ta cố ý làm vậy, để buộc nàng phải lộ mục đích của mình.



Cho dù thế nào, thì việc đầu tiên phải xác định được ý tứ của hắn là gì đã. Nhưng nàng còn không thể đến gần hắn nữa, sao có thể làm được?



...



Thời tiết ở Dương quốc rất lạ, buổi sáng thì oi ả nóng bức như vậy đến tối thì lại lạnh giá. Thậm chí còn có sương mù bao phủ, nhất là càng về đêm. Ma Kết đang ngồi phê duyệt tấu sớ trong phòng thì một ngọn gió khẽ thổi qua khiến ngọn nến bập bùng. Lưu công công lập tức chạy ra khép cửa sổ vào rồi lật đật chạy đi thắp lại ngộn nến bị tắt. Ma Kết đặt bút xuống nghỉ ngơi, đống tấu chương chẳng có vẻ gì ít đi.



Một thái giám bưng trà lên nhẹ nhàng đặt lên bàn. Lưu công công lập tức lại thử trà rồi mới an tâm rót ra cho ma Kết.



" Nhân lúc trà nóng xin người hãy dùng."



Ma Kết nhận lấy tách trà nhưng không định uống, mà chỉ cầm trong lòng bàn tay, từ từ tận hưởng hơi nóng của nó. Lưu công công đứng một bên cũng chỉ có thể thở dài, hoàng thượng từ sau sự kiện của Thanh phi thì càng ít lui đến hậu cung hơn. Đợt tuyển tú nữ mới này, cũng không tăng được lên là bao.



Ông mạnh dạn tiến lên trước, nhỏ nhẹ nói: "Hay là đêm nay hoàng thượng đến Khánh Phương cung?"



Ma Kết suy nghĩ một hồi rồi xua tay: "Thôi đi, nàng ấy hôm nay chắc đã bận lắm rồi."



Lưu công công thở dài trong lòng, người ta muốn hoàng đến còn không kịp nữa là.



"Vậy... vị chủ tử sáng nay thế nào? Nếu thần nhớ không nhầm đó là Vân tiệp di ở Diệp lam cung. Thàn thái dáng vẻ đúng là hơn người."



Bản thân ông hầu hạ bên cạnh hoàng thượng đã lâu, mắt nhìn người vẫn nhỉnh hơn người khác một chút. Vị chủ tử đó tuy không trang điểm quá đặc biệt, trạng phục vô cùng đơn giản nhưng vẫn không thể giấu đi vẻ đẹp của mình. Không phải là kiểu kiêu sa rực rỡ như mẫu đơn, không thanh tú thoát tục như hoa liên. Mà lại là một vẻ đẹp trầm lắng, ma mị như hoa quỳnh. nếu ví von xa hơn giống như trăng sáng trong đêm, lay động lòng người, giống như một tiểu yêu tinh lạc vào hạ giới.



Ma Kết nghe đến tên nàng, lại ngồi trầm mặc, hai mắt nhắm hờ.



"Thôi đi, để hôm nào đích thân đến gặp nàng ấy sau."



Chàng dựa lưng vào ghế, nhớ đến cảnh hôm đó gặp nàng.



...



Cuộc tuyển chọn tú nữ vốn là thông lệ của hoàng cung. Các thiếu nữ từ mọi nơi trên Dương quốc đều họi tụ ở đây, không quản là gia đình quyền quý hay những quan huyện nhỏ bó vô danh. Nơi này cũng có phân định ranh giới rõ rệt. Mấy vị tiểu thư danh gia vọng tộc, hoặc tư coi mình có mấy phần nhan sắc, tiền tài thì sẽ tự động tách ra thành một nhóm. Đám người còn lại tự động thành một nhóm.



Thiên Yết lạnh đạm thu mình vào một góc không tiếp xúc với ai, cũng tự động bị xếp vào nhóm người dưới. Nhưng nàng cũng chẳng quan tâm việc đấy, đang vạch trong đầu kế hoạch lâu dài sau này. Nhưng bình thường nàng đã có phần thu hút người khác. Đứng hông được bao lâu đã có người lân la đến làm quen, mà đó cũng không phải ai khác chính là - Lam Thế Thanh.



Nàng ta cũng rất tự nhiên tiến lại: "A! Xin chào! Vị tiểu thư đây cũng không có ngườ hầu cận sao?"



Thiên yết liếc mắt nhìn nàng ta, thầm đánh giá, nhan sắc cũng không tồi khả năng được tiến cung chắc cũng khá cao. Nếu lúc này nàng mà từ chối không trả lời thì đúng là không cho nàng ta chút thể diện nào cả, vì vậy chỉ lặng lẽ lắc đầu: "Không phải, nàng ta bị ốm nặng nên ta đã để lại ở quán trọ rồi."



Lam Thế Thanh lập tức lúng túng, mặt ửng hồng: "Tất nhiên rồi... Làm sao lại không có người hầu được chứ.."



Thiên Yết lại thuận miệng an ủi nàng ta mấy cái: "Cũng không sai, vào cung rồi ắt sẽ có thôi."



Một câu nói như vậy, lại khiến nàng ta vui mừng trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn e thẹn nói: "Tiểu thư đừng nói thế, tiểu thư thì tốt rồi có nhan sắc động lòng người. Còn ta chẳng qua chỉ là một người vô danh chẳng ai để ý cả..."



Thiên Yết nhìn bộ dạng e thẹn của nàng ta cũng chẳng thừa hơi dỗ danh nữa: "Miễn hợp ý hoàng thượng là được."



Lam Thế Thanh lại càng không hiểu ý, tưởng nàng nó tốt lại càng sán lấy làm quen. Nàng ta nói một tràn lan đại hải, lúc đầu Thiên Yết còn ậm ừ đối đáp nhưng về sau thì cũng chẳng buồn nói nưa chỉ hơi gật đầu.



"Tỷ khát nước rồi phải không? Đúng là hôm nay trời có chutys nóng. Chúng ta nói nãy giờ cũng hơi khát nước, để muội đi lấy trà cho chúng ta."



Xưng hô thay đổi cũng nhanh thật. Chưa kịp để Thiên Yết cản nàng ta đã cạy đi rồi. Nàng cũng chẳng buồn cản, cũng coi như là công phục vụ nàng ta nói chuyện nãy giờ nữa đi. Dù có hơi độc ác chút. Nàng ta hai tay bê một tách trà đi tới, dáng vẻ cười tươi rói.



Có chút giống Bạch Dương ngốc nghếch, vô hại đến đáng thương.



Lam Thế Thanh đang đi một mạch thì đột nhiên bị ai đó đẩy sang ngang liền ngã nghiêng người sang, cả chén trà bị rơi xuống, và trên hết là nàng ta lại ngã đúng lên người Lạc Nghi kia, lại còn khiến trâm ngọc trên tay nàng ta vỡ tan tành.



Lạc tiểu thư kia mặt đỏ ngầu tức giận, chỉ tay vào Lam Thế Thanh nói: "Ngươi! Sao ngươi dám làm vỡ trâm ngọc của ta? Ngươi làm sao mà đền đây?"



"...Ta... ta... bị người ta hại..." Lam Thế Thanh mặt tái mét đi lắp bắp nói: "... là có người đẩy..."



"Hứ! ai? Nếu thật sự có người đẩy ngươi thì thử chỉ ra xem?"



Lam Thế Thanh sợ hãi nhìn xung quanh, mọi người không ngừng chỉ trở bàn tán qua lại khiến nàng ta sợ hãi co rú người vào. Thiên yết từ xa cũng quan sát được toàn cảnh của La Thế Thanh. nếu lúc này nàng bỏ mặc nàng thì thật thiếu nghĩa khí quá, dù sao cũng vì nàng mà mới ra nông nỗi này. Thiên Yết mệt mỏi tiến lại chỗ đám đông, cố lách qua đám người kia, tiến đến kéo Lam Thế Thanh dậy, cảm nhận cả người nàng ta run bần bật. Ma Kết lúc này cũng tiện đường đi ngang qua, thấy có náo nhiệt thì mới tiện chân vào xem tình hình. Vốn nghĩ lại bắt gặp cảnh hai nữ tử bị ăn hiếp, nhưng khúc sau hoàn toàn ngược lại với dự định của chàng.



Thiên Yết lạnh lùng nói: " Nàng ta vừa rồi đúng là do bị người đẩy."



"Sao ta tin được chứ? Nhỡ hai người thông đồng với nhau hại ta thì sao?"



Thiên Yết quan sát xung quanh, đúng là khó để nhớ được khuôn mặt người đã đẩy Lam Thế thanh, có khi nàng ta cũng đã chuồn khỏi đây rồi.



"Được rồi, vậy tiểu thư đây chỉ cần đền cho cô chiếc trâm ngọc là được chứ gì?"



"Hứ! nói thì dễ lắm nhưng ngươi có biết ía trị của chiếc trâm ngọc không?" Lạc Nghi khinh bỉ nhìn Lam Thế Thanh: "Thứ nghèo nàn nhà ngươi thì chẳng thể mua nổi một góc của chiếc trâm ấy."



Đám người xung quanh cũng bật cười ha hả. Thiên Yết trướng tai, tâm trạng không vui vẻ rút chiếc trâm vàng từ trên đầu mình xuống, khiến mái tóc nàng rủ xuống.



"Chiếc trâm này coi như đền bù. Phần tiền còn thiếu có thể gửi chi tiết đến quá rượu Hồng Mai mà ta đang ở."



Không phải Thiên Yết so đo gì chẳng qua là nàng không thích những kẻ ức hiếp người yếu hơn. Cái này chắc do nàng ở lâu ngày với Bạch Dương quá nên bị nhiễm một chút. Lạc Nghi khinh bỉ cầm lấy trâm vàng: "Để xem hôm nay ngươi định lọt vào vòng tuyển chọn kiểu gì."



Nàng ta cười một lúc rồi mới bỉ đi, đám người thấy hết trò nên cũng tản ra.



Lam Thế Thanh run bần bật nói: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ không sao chứ...?"



"Không sao." Thiên Yết lắc đầu nói, Dù sao cũng chỉ là vòng sơ tuyển thôi. bản thân Thiên Yết cũng có thể xem là có nội gián bên trọng rồi. Tuy không phải tự nhận, nhưng diện mạo cũng là một niềm tự hào của tộc Á Nan. Chẳng lẽ nhiều đó chưa đủ qua vòng sơ tuyển này? Thiên Yết nhẹ nhàng rút trong người ra một mảnh lụa màu lam rồi buộc gọn mái tóc bị xõa lên. Tuy trông đơn giản nhưng thập phần thanh thoát.



Chính cảnh tượng này đã làm cho Ma Kết bị ấn tượng. Một nữ nhân như thế nào mới dám đứng trước bao nhiêu người như vậy mà bình tĩnh phàn kháng lại chứ? Sau này Ma Kết biết được tên nàng là Mạc Thiên Lam mới thuận tiện đặt cho cái tên kia. Nhưng vừa vào cũng nàng đã luôn cáo bệnh không rời khỏi cung.



Hôm nay, không ngờ có cơ duyên gặp mặt như vầy.  

[12 Chòm Sao] Hoàng Đạo Quốc Bí Sử: Loạn Thế Tam VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ