Đệ Nhị Thập Tứ Chương: Không Vẹn Toàn

352 34 0
                                    

  Ký ức tươi đẹp một thời bỗng như lũ ùa về. Trong lòng tựa như bị ai đó cào, giấc mơ đẹp như vậy, khiến người ta không muốn tỉnh lại. Bởi vì tỉnh dậy rồi, sẽ sợ không được trông thấy bóng dáng đó nữa. Trong lúc Bảo Bình mê man, cảm tháy luôn có người bên cạnh chăm sóc, bàn tay vô cùng ấm áp.

Trong lúc mơ, nàng vô thức gọi ba tiếng "Bạch Kim Ngưu" khiến cho người đối diện có chút sững sờ. Nàng ấy, như vậy lại luôn chờ chàng? Thật nhạo báng làm sao!

Bảo Bình cứ mê man như vậy mấy ngày, đến ngày thứ ba thì ý thức cũng đã trở lại được đôi chút,mơ màng với lấy tay chàng.

"Đừng rời bỏ ta một lần nữa."

Kim Ngưu cầm lấy tay nàng, dúi lại vào trong chăn "Đừng lo." Giọng nói nhẹ nhàng trấn an nàng.

Mấy ngày qua đỗi bất ngờ khiến Bảo Bình không biết bắt đầu từ đâu. Nàng nên nói gì đây? Câu hỏi cứ chồng chéo nên nhau ngày một nhiều. Hai người đều chọn cách trốn tránh chủ đề này, bởi vì đều biết nếu khơi ra sẽ chỉ khiến cả hai tổn thương.

Lựa chọn cách không nói ra.

Rồi một tuần trôi qua, sức khỏe của nàng đã đỡ hơn, có thể tự ngồi dậy được, nhưng vẫn chưa động đậy được nhiều.

Trong phòng một mảng yên lặng, Kim Ngưu chậm rãi đút cháo cho nàng, mọi hành động dường như vô cùng bình thường nhưng khiến trái tim Bảo Bình xao xuyến không ngừng lại được.

"Chàng sẽ lại biến mất lần nữa?"

Nói ra câu này, nàng bật khóc, mọi cảm xúc đè nén bây giờ cứ bùng lên, dường như còn mãnh liệt hơn. Nàng biết, biết Kim Ngưu đã lừa dối, nhưng nàng chấp nhận, chỉ cần chàng ấy quy đầu lại. Tay Kim Ngưu dừng ở giữa không trung, rồi đặt bát cháo lên đĩa, đưa tay quyệt đi vệt nước mắt của nàng: "Nàng đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Một câu an ủi như vậy, lại như ngàn cái gai đâm vào tim nàng. Tại sao, chàng ấy lại coi mọi chuyện đơn giản như vậy? Chẳng lẽ chỉ có một mình nàng tự huyễn hoặc bản thân? Cảm xúc này, vẫn chỉ có thề đè nén lại trong lòng. Nàng muốn nhào tới hỏi rõ mọi chuyện, nhưng lại không thể nào bật thành lời nói được.

Ngày thứ mười, Bảo Bình có thể chập chững bước ra đến cửa. Lúc này, nàng mới có dịp quan sát ngôi nhà. Đây là một căn nhà nhỏ, đằng trước có một cái sân bé cỏ mọc um tùm, có một cây đại thụ rợp cả sân. Căn nhà này đặc biệt nhất chính là không có cửa ra vào.

Đúng thế! Xung quanh đều là tường bao bọc.

Đột nhiên nghĩ tới bộ dạng Kim Ngưu nhảy qua tường như cướp thế kia khiến nàng bật cười.

Một hôm nàng đột nhiên nhớ đến đám người Lý Thanh, Bạch Dương, rồi phụ thân mẫu thân ở nhà biết tin nàng bị mất tích thì sao? Chắc chắn là sẽ hoảng loạn lắm. Nhưng nàng không sao mở lời với Kim Ngưu được. Nàng không muốn mất đi khoảng thời gian yên bình ở đây. May mắn là Kim Ngưu cũng dễ dàng đọc được suy nghĩ của nàng, một hôm đem đến một tờ giấy: "Nàng viết một lá thư gửi để mọi người được yên tâm. Bây giờ tình hình bên ngoài đang rất hỗn loạn, ta không yên tâm để nàng ra ngoài."

Cảm động, nàng nhận lấy tờ giấy viết một bức thư, dùng ấn kí của mình để thêm phần tin tưởng. Nàng không hỏi vì sao bản thân mình lại dính đến chuyện này. Bởi vì nàng biết Phạm gia cũng có phần trong chuyện này. Chỉ luôn suy nghĩ rằng, tại sao Kim Ngưu lại xuất hiện ở đây? Bản thân chàng ấy cũng đã chứa rất nhiều bí mật.

Nhưng hơn thế, nàng chỉ muốn biết, thời gian chàng bỏ đi có từng một lần nhớ tới nàng chưa?

Nhưng câu hỏi này, vẫn không dám nói ra.

Thời gan lại trôi qua, vậy là hơn hai tuần sau khi nàng tới đây. Bảo Bình đã có thể đi lại tự do. Bình thường Kim Ngưu đều không có trong nhà, Bảo Bình vì muốn hết buồn chán nên quyết định đi trồng mấy luống hoa ở trước sân. Kim Ngưu thấy thế cũng không nói gì, một hôm liền đem về nguyên một túi giống. Chàng ấy luôn như thế, luôn quan tâm đến người khác. Bảo Bình do dự đón lấy.

Nhiều thế này, phải trồng bao nhiêu mới hết? Có phải ý chàng muốn giữ nàng ở lại đây lâu không? Nghĩ lại, cuộc sống như vầy cũng không tệ.

Thường thì Kim Ngưu sẽ đi từ sáng đến tận tối mới về, thức ăn đều là mua từ ngoài về. Nhưng lại nghĩ tới bệnh tình của Bảo Bình chưa khỏi hẳn, nên cũng thường nhân dịp về sớm làm bữa cho nàng. Hai người bọn họ, lại giống như cặp vợ chồng già!

Bình yên, lặng lẽ.

Một tháng từ sau khi Bảo Bình đến nơi này, mọi thứ dường như bắt đầu vào quỹ đạo của nó. Tháng năm, tất nhiên trời sẽ bắt đầu đổ mưa. Ở Hạ Quốc, mưa thậm chí còn kéo dài và dai dẳng. Cơn mưa đầu mùa đầu tiên đến, căn bệnh cũ của Bảo Bình tái phát, đầu nàng đau nhức như bị búa đập vào chỉ có thể ôm đầu chịu đau. Kim Ngưu về phát hiện thấy nàng cằm co quắp trên sàn nhà, vội vàng chạy tới ôm lấy.

"Lạnh quá!" Bảo Bình ôm chặt lấy chàng như phao cứu mạng.

"Không sao. Để ta bế nàng vô giường." Kim Ngưu ôm chặt nàng lên đặt cuống nhưng Bảo Bình nhất quyết không chịu bỏ tay.

"Đừng bỏ rơi ta." Lời nói yếu ớt nhưng cũng vô cùng rõ ràng. Kim Ngưu nhắm mắt lại chỉ có thể đau lòng ôm nàng vào lòng.

Không thể hứa bất cứ điều gì về tương lai của hai người cả.

...

Song Ngư từ sau sự kiện tối hôm đó đều tránh mặt, không tiến cung. Mãi đến khi tháu hậu đích thân sai người tới gọi, mới chỉnh chu lại tác phong đi vào. Thái hậu truyền vào chỉ hỏi dăm ba cau về tình hình sức khỏe của Sư Tử, rồi vì sao Song Ngư không vào cung nữa. Chàng cũng chỉ có thể ậm ừ nói cho qua. Thái hậu thấy vậy cũng không hỏi han gì nữa, khuyên chàng vài ba câu rồi cho lui xuống.

Đám thái y trong cung xem chàng như cái gai trong mắt, mấy ngày trước thấy chàng không xuất hiện còn đang mừng thầm thì hôm nay đều không khỏi thất vọng, bàn tán sau lưng cả buổi. Song Ngư cũng không thừa hơi sức quan tâm, chàng vốn định vào thái y viện lấy một số dược liệu quý về. Chàng cũng đã nghĩ thông rồi, có lẽ lên nghe theo lời khuyên của Nhân Mã về Nguyệt quốc, ở đây thật không dám lộ diện ra ngoài.Vốn tưởng thiếu nữ Hạ quốc sẽ thuộc dạng tiểu thư khuê cách, nhu mì, ai ngờ cũng không khác gì sự phóng khoáng, phong lưu của nữ nhân Nguyệt quốc.

Trong đầu Song Ngưu muốn trốn tránh, nhưng Sư tử lại nhất quyết muốn lôi ra. Mấy ngày trước không kiếm được cớ gặp chàng, hôm nay lại nghe phong phanh thái hậu cho truyền vào cung. Liền lập tức sai người đi xác định, rồi giả vờ ho một phen, sai người vời chàng đến. Sư Tử nhất quyết muốn phải làm cho chàng bộc lộ những suy nghĩ lúc đấy, vì thế liền tiện cho vời cả Xử Nữ đến. Tuy rằng có chút không công bằng cho muội ấy, nhưng bây giờ hối hận cũng đã quá muộn.

Song Ngư vừa bước vào cung thấy Xử Nữ đang ngồi trò chuyện bên cạnh Sư Tử thì giật mình, cả người cứng đờ nhưng cũng nhanh chóng hành lễ: "Tham kiến hoàng thương."

Sư Tử cho chàng miễn lễ, cẩn thận quan sát từng nét mặt cử chỉ. Thật ra Sư Tử có kể cho Xử Nữ về tối hôm đó, nhưng không chỉ tiết khiến nàng tưởng Song Ngư và Sư Tử dưới danh nghĩa của nàng, có chút xích mích. Hôm nay Sư Tử sắp xếp như vầy, là muốn hòa giải cho cả hai bên tránh hiểu lầm.

Xử Nữ nhường chỗ cho Song Ngư đến bên cạnh xem bệnh cho Sư Tử. Lúc lướt qua, chàng thấy nàng không có biểu hiện gì đặc biệt, có chút thật vọng. Tuy nhiên, Sư Tử một bên lại vô cùng thích thú.có một kẻ suy tư về mình, cảm giác cũng không tồi.

Bởi vì xem bệnh chỉ là giả, Song Ngư xem một chút liền đưa ra là do nàng quá suy nghĩ nhiều, nên trong người mệt mỏi, rồi đưa ra vài lời khuyên. Khám xong rồi, chàng lui ra xuống. Sư Tử thấy thế liền đuổi khó Xử Nữ đi.

"Muội không phải đi thăm mẫu hậu sao?"

Xư Nữ gật đầu, hơi trêu đùa nói: "Vâng. Nhưng huynh gọi muội sang trờ chuyện nên chưa đi. Sao? Chúng ta còn chưa nói được nhiều mà."

"Nói chuyện cứ để tối ta qua chỗ muội. Giờ huynh có tấu sớ phải xử lí cho xong, muội qua chỗ mẫu thân trước đi."

Xử Nữ chỉ cười trước sự sốt ruột của Sư Tử, nàng cũng không trêu đùa nữa cái lui ra ngoài. Sư Tử liền lập tức sai Vi Tuyết đi xem xét tình hình. Nàng ta hơi ngạc nhiên nhưng cũng ngoan ngoãn đi thực hiện.

Quả không ngoài dự đoán, Xử Nữ đang trên đường thì gặp Song Ngư. Chàng nhìn thấy nàng chỉ hơi cúi đầu hành lễ, trong lòng thầm cảm thấy hành động của mình mấy ngày qua thật ngu ngốc. Lại vì một nữ nhân mà biến thành con rùa rụt cổ như vậy.

Số phận thật lạ. Đường đường là hoàng tử một nước mà có ngày phải khom lưng uốn gối như vầy.

Xử Nữ tươi cười nói: "Thần y, chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ?"

Song Ngư ngạc nhiên, nàng ấy như vậy mà vẫn bình thản được? Xử Nữ bảo đám người hầu đi theo sau, hai người đi đến ngự hoa viên nói chuyện.

Song Ngư bắt đầu trước: "Công chúa, chúng ta có chuyện gì cần nói sao?"

"Chuyện tối hôm đó. Chắc không phải thần y quên rồi chứ?"

"Chỉ sợ công chúa mới là người muốn quên." Song Ngưu liếc nhìn, ánh mắt không mấy thiện cảm. Xử Nữ bị giật mình trước câu trở lời của chàng. Tỷ tỷ của nàng đã làm gì đắc tội như vậy sao? Khiến cho một người vốn hiền hào như chàng mà cũng có thể làm ra loại biểu cảm như vầy. Xem ra, nàng phải giúp Sư Tử tạ tội thật tốt ròi.

Nàng nhẹ nhàng nói: "Chuyện tối đó, là ta sai. Mong thần y có thể bỏ qua cho."

Song Ngư sững người, ánh mắt lại càng thêm thâm trầm: "Bỏ qua?"

"Đúng vậy. Đã là chuyện trong quá khứ vẫn cứ để nó trôi qua. Lúc đó là ta đã sai" Xử Nữ ngây thơ gật đầu.

"Ta có thể hỏi công chúa một câu. Người có hối hận về tối hôm đó không?" Song Ngư dùng chút lí trí cuối cùng của mình hỏi.

"Tất nhiên rồi. Khi về suy nghĩ kĩ càng, ta thấy mình quá bồng bột, thiếu suy nghĩ. Mong thần y lượng thứ bỏ qua." Xử Nữ thắc mắc không biết Sư Tử làm gì mà xem có vẻ nghiêm trọng như vậy.

Đúng là trèo cao quá thì ngã đau.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Xử Nữ lại càng khiến chàng thêm đau. Chỉ có mình chàng là đa sầu. Song Ngư không cáo biệt, rời đi, có lẽ chàng nên về Nguyệt quốc như Nhân Mã nói.

Xử Nữ nhìn bóng chàng khuất dần, thắc mắc trong lòng lại càng thêm to hơn. Nàng đã nói gì sai sao? Sao tình hình lại có vẻ tệ hơn cả trước vậy? Sau khi thăm mẫu thân, nàng phải hỏi Sư Tử cho rõ ngọn ngành mới được.

Vi Tuyết nấp một bên nghe rõ được cuộc đối thoại, về tường thuật chi tiết cho Sư Tử. Nàng nghe xong thì xanh mặt, mọi thứ còn có vẻ tồi tệ hơn cả trước. Nàng liền lập tức sai Vi Tuyết ngày đêm theo dõi phủ Song Ngư xem có động tĩnh gì không. Vi Tuyết cũng chỉ có thể ôm dấu hỏi to đùng trong lòng, vâng lệnh đi làm.

Sư Tử nhìn ra khung cảnh ngoài trời, trong lòng bề bộn ưu phiền. Một phần chuyện Song Ngư, một phần chuyện tuyển tú nữ. Mai là ngày các phi tần được vào cung, cũng là ngày cuối cùng nàng còn tự do tự tại ngồi đây. Sư Tử chưa phải là chưa được chứng kiến cảnh hậu cung đấu đá nhau như thế nào. Chính nàng năm đó không dưới năm lần suýt chết dưới tai Cao hoàng hậu.

Cũng may mắn hài nhi của nàng có lẽ chẳng bao giờ chịu cảnh tượng đó... hài nhi của nàng...

Sư Tử bất giác sờ lên bụng, một cảm giác đau thương khó tả. Nàng chẳng bao giờ có được diễm phúc như vậy... Dù biết là không thể nhưng Sư Tử cũng không thể ngừng tưởng tượng, cảm giác có hài nhi lớn dần trong bụng mình như thế nào? Chắc là khó chịu lắm, nhưng sao người ta vẫn thích sinh?

Vi Ân đang nấp ở một chỗ, thấy hành động kì lạ của Sư Tử thì suy tính không biết chàng nên làm gì? Sư Tử đặc biệt triệu chàng đến đây, có chuyện quan trọng phải nói. Thậm chí còn không cho đám người Hắc Nhãn biết. Đang mông lung, Sư Tử vẫn có thể cảm nhận được sự xuất hiện của Vi Ân vì chàng ta không cố tình ẩn thân.

Nàng chỉnh lại biểu cảm, quay người về phía bàn. Trong cung điện chỉ có hai bóng người một rực rỡ, một lặng lẽ đứng đối diện nhau, không khí ngưng đọng.

Sư Tử mở lời trước: "Vi Ân ngươi theo ta bao lâu rồi?"

Vân Ân cung kính nói: "Chúng thần gắn bó cùng người khi còn là một đứa trẻ. Ước chừng là đã mười sáu năm."

"Lâu thật! Mọi bí mật của ta đều cùng cắc ngươi san sẻ. Quá trình gian khổ đó, cũng là các ngươi cùng ta vượt qua." Sư Tử nói, trong lòng suy tính không ngừng, nàng không nghi ngờ sự trung thành của Vi Ân. Nhưng có một số chuyện, cũng không nên để người khác biết làm gì, tránh phiền phức nhiều nhất có thể.

"Vi Ân ta muốn chia sẻ một bí một nữa với ngươi."

Gương mặt Vi Ân chăm chú lắng nghe. Sư Tử thầm thở dài, người tốt như hắn bên nàng bị hủy hoại từng chút một vậy cũng không oán thán nửa lời, chỉ ngoan ngoãn nghe theo. Điều nàng sắp nói tiếp theo chỉ sợ là khiến hắn cả đời không yên. Nhưng ngoài hắn ra, nàng không thể nhờ ai khác.

Sư Tử từ tốn nói ra từng chữ: "Chuyện bí mật này, ta vốn giữ trong lòng đã lâu. Hôm nay vì bức bách mới phải nói ra..."

"Thật ra, ta không thích nữ nhân..."

Nàng không thích nữ nhân, đó là sự thật không thể phủ nhận. Chỉ là dưới hoàn cảnh này, ắt có sự nhầm lẫn. Gương mặt lạnh lùng của Vi Ân cứng đờ lại, đôi mắt thất kinh ngẩng lên nhìn nành, nhận ra hành động khiếm nhã của mình vội vàng cụp mặt uống. Cả người cứng đờ, không biết thể hiện cảm xúc ra sao, hoàng thượng gọi hắn đến, lại nói ra mấy chuyện này. ýÝtư là sao?...

Trong đầu Vi Ân thoáng xuất hiện một suy nghĩ, nhưng lập tức kịch liệt phản đối. Sao chàng có thể suy nghĩ mấy chuyện kinh hãi thế tục như thế?

Sư Tử nhìn hành động của Vi Ân, cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại câu nói của mình, đúng là gây chút hiểu lầm thì phải? Mà thôi, đã hiểu nhầm như vậy, cứ để theo chiều chướng đó là tốt nhất.

Nàng hắng giọng: "Ta không có sở thích đối với nữ nhần. Chuyện này cũng không phải chưa có tiền lệ. Ngươi kì thị ta sao?

Cả người Vi Ân cứng đờ, kịch liệt lắc đầu: "Thần không dám. Dù hoàng thượng thế nào, vẫn luôn là chủ nhân mà thân đã chọn."

Sư Tử nghe mấy lời này có chút ấm lòng, xúc động nhưng tất nhiên không để chàng biết được. Tiếp tục duy trì vẻ thâm trầm có chút đau khổ bất đắc dĩ của mình.

"Ngươi cũng biết đấy. mai là ngày các phi tần nhập cung. Chuyện này không thể che giấu lâu được, ắt sẽ bị tìm ra. Nhớ năm đó Ưng thái tổ vì một nam nhận mà coi trọn hơn chuyện chính sự, rời bỏ ngôi báu. Từ đó đến giờ, trong triều đình luôn có một sự khinh bỉ đối với chuyện này. Chỉ sợ ta không được tốt như Ưng thái tổ kia, không có được người tình trong lòng, cũng sẽ mất luôn giang ớn."

Vi Ân vội vàng chắp tay: "Xin hoàng thượng đừng nói như vậy. Giang sơn này là của người. Chúng thần sẽ luôn bảo vệ nó cùng người."

Sư Tử nhanh chóng chắp lấy thời cơ: "Như vậy, Vi Ân ngươi nguyện sẽ hi sinh cho ta chứ?"

Hai từ "Vi Ân" ệm ái lọt vào tai chàng, nhất thời bị mê muội. Số lần hoàng thượng gọi tên chàng không nhiều, lại lần đầu tiên ân cần như vậy. Trong lòng xúc động, Vi Ân gật đầu.

Sư Tử thở phào nhẹ nhõm, lẫn chua xót cõi lòng, bên ngoài vẫn là vẻ mặt khổ tâm: "Chuyện này, chỉ có mình ngươi có thể làm được thôi..." Sư Tử đi xuống bên cạnh hắn, nhả ra từng chữ: "Ngươi có thể thay trẫm thị tẩm cho các phi tân?"

Lời nói của Sư Tử như sấm vang rền, đánh thẳng vào Vi Ân khiến hắn kinh hãi lùi về sau vài bước. Sư Tử nhất định không để chàng chạy, hai tay giơ lên giữ chặt lấy bả vai chàng.

"Vi Ân, chuyện này chỉ ngươi có thể giúp ta. Không phải ngươi từng nói có thể vì ta nguyện hi sinh tất cả?"

"Nhưng hoàng thượng... chuyện này là mạo phạm hoàng thất. Trái luôn thường đạo lý."

Vi Ân nhất thời run rẩy. Nhưng bị Sư tử liền đứng chặn lại: "Chuyện này là trẫm đích thân nhờ ngươi. Chẳng lẽ chưa đủ? Hoàng thất thì đã sao? Chủ nhân ngươi đã chọn là ai?"

Vi Ân đang định thoái lui, nhưng Sư Tử lập tức yếu mềm nói: "Vi Ân, chuyện này đã làm ta khổ tâm một thời gian dài. Hôm nay mới dám đích thân nói ra, ngươi thật sự kì thị ta sao?"

"Không phải như vậy..." Vi Ân cật lực lắc đầu.

"Vi Ân, đây là điều đầu tiên và duy nhất ta cầu xin ngươi."

Ánh mắt Sư Tử thập phần thê lương. Bỗng nhiên Vi Ân nhớ đến buổi tối được Thiên Bình cứu, đúng là chàng vô dụng. Bản thân tự biết hơn ai hết, bảo vệ chủ nhân là trách nhiệm của hắn. Vậy mà cũng không làm được.

Bây giờ làm sao có thể ở đây dám phán đối? Chàng đành buông thõng mặc cho ý trời đi.

"...Thần xin tuân lệnh hoàng thượng."

Một lời nói, buông xuôi tất cả.

Bởi vì đã định sẵn, chẳng ai được hạnh phúc toàn vẹn.  

[12 Chòm Sao] Hoàng Đạo Quốc Bí Sử: Loạn Thế Tam VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ