Vừa đến khinh thành hạ Quốc, Nhân Mã đã xách hành lí rời đi luôn, hại cho Bạch Dương chưa được nghỉ ngơi đã phải lẽo đẽo theo sau nàng. Đám người Lý Thanh cũng ngạc nhiên, nhưng không dám lại hỏi.
"Nếu sau này ngươi thấy buồn chán có thể thường xuyên đến chỗ ta chơi." Bảo Bình cười nói.
Nhân Mã đứng cạnh gật đầu. Nàng cũng không có ghét bỏ gì Bảo Bình, chỉ là hơi ghen tuông khi Bạch Dương cứ quanh quẩn bên nàng. Bây giờ chia tay lại có chút cảm xúc bịn rin, khó nói.
"Nhất định ta sẽ đến tìm ngươi." Nhân Mã gật đầu đáp.
Bạch Dương lúc này từ chỗ nào chạy ra, nước mắt giàn dụa tèm lem lao tới ôm chồm Bảo Bình: "Không! Ta không muốn rời xa tỷ!"
Bảo Bình để mặc cho nàng ôm mình, quẹt nước mắt tùm lum lên người mình. Mãi tới một lúc sau bình tĩnh rồi, nàng mới nói: "Bạch Dương, muội lại quên đã hứa gì với ta ở Nguyệt quốc rồi chứ?Giờ muội hoàn thành trách nhiệm với ta rồi không cần lo lắng gì nữa đâu. Với lại đâu phải chúng ta không gặp lại nữa, phải không?"
Bảo Bình cười nhẹ, vuốt tóc Bạch Dương. Đến những người xung quanh cũng bị cảm động, trực rớt nước mắt. Dù sao đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chặng đường, cũng có chút tình cảm gắn bó. Mọi người đều chạy lại sụt sùi ôm Bạch Dương, khóc lóc không thôi. Riêng Lý Thanh còn đặc biệt chuẩn bị vài túi thức ăn dúi vào tay nàng.
"Sau này nhớ ăn tới! Thời gian còn ở Hạ quốc nếu không quen thức ăn ở đây, cứ tới tìm ta."
Bạch Dương gật gật đầu, lại ôm chầm nàng. Thấy cảnh tượng chia tay mùi mẫn, Nhân Mã có chút chạnh lòng nhưng không nói ra.
"Xì! Dù sao cũng đâu phải không gặp lại nữa. Đều ở trong kinh thành Hạ quốc bé xíu này chứ đi đâu xa."
Bảo Bình nhìn rõ suy nghĩ của nàng, chỉ cười nhẹ nhàng đem một túi thơm nhét vào tay nàng: "Tuy không có gì nhưng xem là một chút quà nhỏ cho công chúa. Đối với chúng ta, mạnh mẽ là tốt nhưng cũng có lúc cần yếu mềm."
Nhân Mã nhận mấy, có chút cảm động. Nhưng vẫn ra vẻ kiêu căng nói: "Lời khuyên của ngươi, ta sẽ xuy xét."
Mọi người cũng đều chỉ có thể cười. Sau đó hai người tạm biệt đoàn người, thuê một chiếc xe ngựa đánh đến phủ Song Ngư. Có lẽ Nhân Mã cũng chả bao giờ nghĩ tới một ngày hoàng huynh của mình lại làm quan ở ?Hạ quốc. Vậy nên khi người xe phu nhận được địa chị đến, tiện miệng nói vài câu.
"Là nhà của Song thần y sao? Hai người là người quen của ngày ấy?"
Nhân Mã ngạc nhiên: "Song thần y là ai?"
Vị xe phu kia lập tức nhiệt tình tường thuật lại hết mọi việc. Từ lúc Song Ngư đến đây cứu người ra sao, rồi cứu hoàng thượng thoát chết như thế nào, rồi tải giỏi ra sao, thần thông thế nào...
Hàng ngày hoàng huynh của nàng trông có vẻ thích an nhàn như vậy, không ngờ lại thích dính mấy thứ rắc rối như vậy. Nếu mà Hạ quốc biết được cái vị Song thần y đó là hoàng tử của nguyệt quốc thì sẽ thế nào nhỉ? Trong đầu Nhân Mã bắt đầu nảy ra mấy suy nghĩ xấu xa.
Phủ của Song Ngư.
Nhìn từ ngoài vào thì trông hết sức bình thường, nhưng bước vừa bước vào trong sẽ cảm nhận được sự khác người của nó. Phủ không to lắm nhưng lại có hơn chục gia nhân, lại còn toàn là nam nhân. vào phủ sẽ cảm nhận được những vị thuốc kinh dị xộc thẳng vào mũi. Đến nỗi Bạch Dương ngửi được cũng suýt nữa là nôn ra đây.
Nhân Mã thấy vẻ mặt đau khổ của nàng thì có chút thương xót và kiêu ngạo: "Vẫn chưa là gì so với phủ hoàng huynh ta ở Nguyệt quốc đâu."
Đám gia nhân thấy Nhân Mã thì lập tức cung kinh: "Tham kiến công chúa."
Nhân Mã phất tay cho bọn họ đứng dậy: "Hoàng huynh của ta đâu rồi?"
"Dạ! Hiện đang ở trong phòng nghỉ ạ. Nhưng... tâm trạng dạo này của ngài ấy không được tốt lắm."
Nhân Mã chả thèm để ý lời khuyên, lao một mạch đi. Bạch Dương lẽo đẽo ở đằng sau khênh đồ, một màng nàng cũng dễ dàng vác hết đống đồ, khiến cho đám gia nhân tròn mắt ra nhìn rồi bắt đầu xì xào. Bạch Dương chẹp miệng. Cái phủ này đến là kì lạ, cả gia nhân cũng thuộc lại mồm mép tép nhảy. Cũng chẳng kỳ vọng chủ nhân khá khẩm gì hơn.
Nhân Mã đạp cửa bước vào, giọng hết sức tức giận: "Hoàng huynh! Ngươi đâu rồi! Ra đây mau!"
Nhưng mà vừa bước vào, nàng lập tức nhìn thấy hoàng huynh của mình đang nằm mốc ở một chỗ một chỗ, trông như đóa hoa đang độ héo tàn vậy... Chẹp chẹp. Đáng nói hơn là, trong phòng còn có sự hiện diện của một kẻ cực kì xa lạ, mang khuôn mặt vô cùng yêu nghiệt đang ngồi bóc vỏ nho ăn.
Thiên Bình thấy nàng thì có chút ngạc nhiên nhưng lập tức cười tươi rói: "Xin chào! Cô nương đây chắc chắn là muội muội của tên đang nằm mốc kia đúng không?"
Nhân Mã hơi ngại ngùng lùi về sau, bản thân cũng không hiểu sao mình lại làm thế, có lẽ là do bản năng.
Thiên Bình thấy hành động của Nhân Mã cũng không nói gì, chỉ hơi cười: "Có lẽ khuôn mặt của ta khiến nhiều người ghét quá nhỉ?"
Trong lúc Nhân Mã đang lúng túng không biết làm sao, thì Bạch Dương ủa oải từ ngoài vào cứu nguy cho nàng. Vừa trông thấy bản mặt Thiên Bình, cơ mặt của Bạch Dương đã gồng lên.
"Huynh làm cái gì ở đây?" Bạch Dương khiêu khích.
Thiên Bình vẫn chỉ cười: "haha, thật ngạc nhiên. Không ngờ lại gặp muội ở đây."
Bạch Dương nghiến răng: "Chuyện lúc trước huynh tính thế nào với muội? Ngang nhiên cướp người thương của muội."
"Hahaha..."
Tim Nhân Mã nhảy lên một cái hơi nhói, trong lòng có chút tức giận nghiến răng: "Ra! Cả hai người ra ngoài cho tôi!"
Thiên Bình vẫn giữ trạng thái bình thản, từ từ đứng dậy đun Bạch Dương ra ngoài: "Vị muội muội đây. Nhờ khuyên nhủ hắn vài câu nhá."
Hai người rời đi, để Nhân Mã ở lại chống chọi với sự thất thường của Song Ngư. Lúc này nghĩ lại, nang đúng là ngu mà. Bây giờ nên nói gì đây? Huynh muội lâu ngày không gặp nhau, đầu tiên là nên hỏi thăm sức khỏe nhỉ...?
Nhưng trước khi Nhân Mã định nói, thì Song Ngư đã lên tiếng trước: "Nếu một người muốn cùng muội thành một đôi, rồi hôn muội một cái, muội sẽ làm gì?"
Mặt Nhân Mã cơ hồ méo xệch đi: "... Hoàng huynh... không phải là muội có thành kiến gì với chuyện đó nhưng... nếu là người vừa nãy, thì huynh nên suy nghĩ thật kĩ vào... thật kĩ..."
"..." Song Ngư chẳng buồn đáp, lại trở về trạng thái trầm mặc, Nhân Mã cũng không biết mình nói sai cái gì đành đứng một góc nhìn.
Lúc này ở bên ngoài Thiên Bình và Bạch Dương sau một hòi cãi vã nhau cũng chịu nghiệm chỉnh đúng lại nói chuyện. Nói thật, Thiên Bình cũng rất ngạc nhiên khi thấy Bạch Dương xuất hiện ở đây, cứ tưởng nàng sẽ ở rú suốt ngày ở thôn nhỏ kia chứ. Bạch Dương khác chàng và Thiên Yết, xứng đáng có một cuộc sống bình yên.
"Ta không biết muội đến đây làm gì nhưng rời đi càng sớm càng tốt." Thiên Bình nhắc nhở: "Theo tình hình báo của huynh, ở đây sắp có chuyện lớn xảy ra, muội cùng vị công chúa kia tốt nhất rời đi càng sớm càng tốt."
Nếu như Thiên Bình nói ra, thì đó thật sự là chuyện phải rất lớn rồi! Vậy Bảo Bình cùng Lý Thanh, sẽ thế nào đây?
"Huynh có biết chuyện gì không?'
Thiên Bình lắc đầu: "Chuyện này thì huynh không nói trước được. Nhưng có lẽ sắp có... một cuộc thanh trừng xảy ra."
..
Bảo Bình vừa đến được gian hàng, lập tức sắp xếp lại công việc ở đây. Hạ quốc là một trong những quốc gia được phú cho thiên nhiên màu mỡ, nông nghiệp ở đây vô cùng phát triển, cạnh tranh giữa các mặt hàng rất cao. Ngành rượu ở đây rất phát triển, nên bảo Bình phải đích thân lo từng khâu một mới thấy an tâm. Tuy nhiên, mấy ngày trước tàu chờ hàng gặp một trận bão, bị hoãn lại lịch trình, nên bây giờ nàng vô cùng lo lắng trong lòng.
Nàng đang ngồi trong phòng đọc sách thì Lý thanh hớt hải chạy vào thông bảo.
"Tiểu thư, thuyền hàng đã đến rồi."
Bảo Bình lập tức đứng dậy, với lấy một cái áo khoác gần đó: "Mau, đi kiểm hàng ngay không thì chậm trễ mất."
Hai người lập tức lao ra khỏi gian hàng, gọi một chiếc xe ngựa đi ra bến cảng. Đây là tàu chở những nguyên liệu đã được đặc chế ở Dương quốc, vô cùng quan trọng trong khâu sản xuất. Bên cạnh đó còn có ba, bốn thuyền chở những mặt hàng khác như gấm vóc,...
Xe ngựa vừa dừng lại, Bảo Bình đã lập tức bước xuống đi trước khiến Lý Thanh khổ sở chạy theo sau. Hôm nay, chỉ có vài ba chuyến tàu cập bến nên bảo bình nhanh chóng tìm thấy tàu Phạm gia đang nằm một chỗ.
Trên thuyền cũng không có quá nhiều người, đang tập trung dỡ đồ xuống. Họ nhìn thấy Bảo Bình thì có vẻ vô cùng ngạc nhiên.
'Tiểu thư, sao người lại đến sớm như vậy!" Trưởng tàu ngạc nhiện, chạy ra tiếp đốn.
Bảo Bình thấy hơi lạ với thái độ của trưởng tàu nhưng cũng chỉ gật đầu trả lời :" Nguyên liệu này không thể để ở những nơi ẩm mốc được. ta đến để kiểm tra nhanh còn dỡ đồ xuống."
Trưởng thuyền hơi chần chừ: "Tiểu thư, người lo xa quá rồi! Người cứ nghỉ ngơi đã, chuyện còn lại để đám người làm bọn tộ!"
Bảo Bình nghi ngờ hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Chủ thuyền lập tức lắc đầu nguầy nguậy, kính cẩn mời nàng vào trong. Họ đi qua ba, bốn khoang lớn đến được khoang cuối chính là nơi đựng hàng. Lúc này ở trong khoang có năm, sáu người ăn mặc kì lạ đang đứng, là thuyền viên mới ư? Đám người đó vội vang mở nắp thùng, Bảo Bình tiến lên lấy từng loại ra kiểm tra.
"Tốt quá, vẫn chưa bị làm sao." Nàng kết luận. Mọi người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Đám người vội vàng đóng nắp thùng lại, vận chuyển ra ngoài.
Trưởng thuyền lập tức chạy ra đon đả: "Tiểu thư, người cứ ra ngoài nghỉ ngơi, ngồi đợi là được."
Vị trưởng thuyền này là ngươi mới do đích thân phụ thân của nàng chỉ định Vốn là không đáng lo ngại về chuyện buôn lậu, nhưng mà hành động của người này thật sự rất lạ. Từ nãy đến giờ cứ như muốn đuổi nàng đi.
"Không sao, ta đứng đợi ở đây được rồi."
Đám người có vẻ hơi bối rối liếc nhìn nhau vài cái nhưng vẫn tiếp tục khênh đồ ra. Quá trình diễn ra hết sức bình thường, có lẽ do Bảo Bình quá đa nghi rồi chẳng? Tuy nhiên , lúc nàng đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhìn lại khoang một lần, Mới nhận ra trong khoang này nhỏ hơn mất khoang hác rất nhiều, do vừa nãy đặt nhiều thùng hàng nên không để ý, bây giờ mới nhận ra.
"Sao khoang này lại bé hơn trước vậy?"
Ông chủ túa mồ hôi: "Có lẽ tiểu thư nhớ nhầm rồi."
Bảo Bình bán tính bán nghi, đi xung quanh khoang đo lai chiều rộng của khoang bị nhỏ đi không ít.
"À... đột nhiên nhớ ra, trước đây có sửa lại cấu trúc thuyền một chút nên chắc đã làm nhỏ lại."
Thế sao vừa rồi lão ta lại giấu? Bảo Bình lại càng nghi ngờ hơn nữa, bắt đầu quan sát mọi góc. Vì chỉ có thuyền của mấy thương nhân mới được cập cảng, nên thường có rất nhiều kẻ muốn lợi dụng điều này buôn lậu. Mà điều này bị phanh phui thì chỉ có Phạm gia là chịu trách nhiệm. Bảo Bình cản thận kiểm tra từng ván gỗ. Đến chỗ tường đối diện với cửa ra vào thì phát hiện ra điều bất thường. Gõ vào trong không rỗng nhưng cũng có ân thanh khá kì lạ. Lúc này đám người lạ kia lập tức lo lắng, tên to con nhất lôi đâu ra cậy gội tiến lại chỗ Bảo Bình.
May mắn là lúc cúi xuống, nhìn thấy bóng người sau lưng giơ cao cây gậy lên, nàng nhanh chóng lùi sang bên vài bước. Cây gậy đập thằng và tường khiến những tấm ván gỗ bị vỡ ra, lộ ra khoảng không gian bên trong.
"Đừng! Đó là tiểu thư nhà Phạm gia đó!" Vị thuyền trưởng túa mồ hôi ngăn cản.
Nhưng có vẻ tên kia chả thèm để tâm: "Cũng không phải là giết chết cô ta, đợi sau khi sự nghiệp thành công là đực."
"Các người có âm mưu gì hả?" Bảo Bình vẫn giữ bình tĩnh hỏi ngược lại nhưng không ai trả lời. Nàng bị tên kia dồn đến góc tường không thể phản kháng.
Nàng chỉ có thể hi vọng cú đập của hắn không quá mạnh, Có lẽ đây là khoảnh khắc nàng ghen tị với Bạch Dương nhất, tự sinh tự diệt không như cây cỏ đung đưa như nàng.
Chỉ là, chờ đợi như vậy, vẫn không gặp được,...
Xoảng!
Tiếng cử kính vỡ, một hắc y nhân nhảy vào. Tên to con lập tức bị đáp ngã lăn đùng ra, đám người còn lại hoảng sợ nhưng vẫn cùng nhau xông len. Hắc y nhân tay không chiến đấu với bọn chúng. Dường như tình thế quá đột ngột, giống như mấy cuốn tiểu thuyết hoang đường. Bảo Bình cứ đứng trân trân nhìn. Hắc y nhân chỉ để lộ mỗi đôi mắt thôi, nhưng nàng chắc chắn đó là chàng ấy! Người mà nàng mong chờ không ngừng suốt mấy năm qua.
Bạch Kim Ngưu.
Cuối cùng cũng xuất hiện rồi, nước mắt rơi, nhoè hết cả tầm nhìn của nàng.
Khóc sao? Sao cảm giác này quá kì lạ như vậy? Bảo Bình chùi đi dòng nước mắt nhưng không tài nào hết được. Chỉ có thể run rẩy nói: "... Là chàng phải không... Kim Ngưu..."
"Đồ ngốc! Chú ý!" Hắc y nhân vội vàng nhắc nhở. Nhưng quá muộn, tên to con vừa nãy giáng một đòn mạnh vào đầu nàng.
Đau điếng!
Rầm!
Cả người nàng đổ rạp xuống, chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ trước mặt bóng dáng hắc y nhân đang gọi tên nàng.
Có một loại chờ đợi gọi là hạnh phúc.
Đợi chàng nhiều năm như vậy, cuối cùng gặp lại chỉ là một phút thoáng chốc.

BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Hoàng Đạo Quốc Bí Sử: Loạn Thế Tam Vương
FanfictionTác Giả: Thỏ Trắng Ăn Đêm a.k.a Ớt Thể Loại: Tình cảm, tranh đấu, cổ đại, ngược... Rating: T Tình trạng: on-going Độ Dài: long-fic Văn Án: Chẳng qua chỉ là một câu chuyện về một đoạn lịch sử loạn lạc. Tất cả đều đã...