Trong phòng đọc sách lại phát ra tiếng thở dài của Xử Nữ, nghe đến ai oán cả cõi lòng. Từ sau khi Sư Tử bị trúng độc, công việc hàng ngày trong hậu cung đều qua tay Xử Nữ xử lí. Cũng may Sư Tử chưa lập phi tần, trong cung vẫn còn khá bình yên, công việc cũng nhàn nhạ hơn. Bây giờ nghĩ lại nàng cũng thấy lạ, Sư Tử một tay xoay xở hết chuyện trong triều rồi lại mấy công việc nhỏ nhặt trong hậu cung. Thật ra trên danh nghĩa là do mẫu hậu nàng quản lí, nhưng mẫu hậu tuổi cao cũng không quản hết được nên mọi việc cứ dồn nên đầu Sư tử.
Lại nghĩ tới chuyện lập phi, Xử Nữ lại lạnh lòng, thương cho tỷ tỷ của mình. Rốt cuộc phải làm sao mới che lấp được sự thật kia? Rốt cuộc, nữ nhân có thể làm hoàng đế nhưng nữ nhân vĩnh viễn là nữ nhân."Sao lại có một tiểu thư buồn rầu ở đây vậy?" Tiếng cợt nhả vang lên. Xử Nữ the bản năng ngẩng đầu lên nhìn, lại bắt gặp một gương mặt muốn quên nhất!
"Sao ngươi lại ở đây được?" Xử Nữ ngạc nhiên đứng dậy khỏi ghế, khiến cho mấy quyển sách trên bàn rơi xuống.
"Ta tiện đường đi ngang qua đây, nghe tiếng thở dài của một thiếu nữ bào đó lại không ngờ tới..." Thiên Bình giả bộ quan sát Xử Nữ rồi lắc đầu thở dài: "Thật đáng thất vọng quá!"
Cái này, không tức giận không được!
"Tên hỗn đản! Cút ra ngoài cho ta!" Nàng cầm bừa mấy quyển sách trên bàn ném vào người chàng. Thiên Bình cũng nhanh nhẹn né qua một bên, càng khiến cho Xử Nữ tức giận hơn. Không thèm quan tâm đến chuyện chàng đã cứu mình, vốn đang bận lòng mấy ngày nay. Hôm nay, nhận ra là không cần trả ân rồi.
"Đâu phải là ta muốn ở lại đâu, là hoàng thượng muốn giữ đó chứ."Thiê Bình tỏ vẻ vô tội đáp. mà điều chàng nói cũng không hoàn toàn sai. Sự thật là Sư Tử có giữ người ở lại, tuy nhiên chỉ là Song Ngư thôi nhưng Thiên Bình cũng mặt dày ăn bám luôn. Dù sao nàng cũng có công cứu hoàng thượng, nên mọi người cũng không nói gì, để chàng ở lại. Thế là Thiên Bình nghiễm nhiên trở thành một kẻ ăn bám dai dẳng ở hoàng cung.
Xử Nữ tức giận tái mặt đi nhưng rồi cũng giữ được chút bình tĩnh điều chỉnh lại nét mặt.Bây giờ nàng mới để ý lại, trong phòng chỉ có hai người, khung cảnh hỗn độn. Với lại cứ nghĩ đến việc trước đây từng bj chàng nhìn thấy hết thì lại càng đỏ mặt hơn. Trong đầu Xử Nữ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Thiên Bình thấy nàng đột nhiên im lặng không nói năng gì, khuôn mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt sáng long lanh. Chẳng mất thời gian cũng nghĩ ra vị công chúa này đang suy tư cái gì rồi.
"Công chúa, người đừng suy nghĩ lung tung nữa. Mấy lần trước chỉ là tai nạn thôi sẽ không có lần nữa đậu."
Xử Nữ bị nói trúng tim đen thì ấp a ấp úng: "Không có! ... ngươi... đừng có vu khống!"
Nhưng Thiên Bình vẫn giữ nụ cười cợt nhả khiến Xử Nử lại càng thẹn thùng hơn nữa, chẳng khác gì nàng tự thừa nhận cả. Vốn là một công chúa được nuôi dạy chu đáo nhưng dường như toàn bộ vỏ bọc ấy của nàng trước Thiên Bình đều tan biến đi vậy. Khiến cho Xử Nữ mỗi lần đứng trước chàng đều thấy xấu hổ. Nỗi xấu hổ này được tích tụ lại thành một khối và đến giới hạn của nó nổ "Đoàng!" một cái.

BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Hoàng Đạo Quốc Bí Sử: Loạn Thế Tam Vương
FanficTác Giả: Thỏ Trắng Ăn Đêm a.k.a Ớt Thể Loại: Tình cảm, tranh đấu, cổ đại, ngược... Rating: T Tình trạng: on-going Độ Dài: long-fic Văn Án: Chẳng qua chỉ là một câu chuyện về một đoạn lịch sử loạn lạc. Tất cả đều đã...