Thập Tứ Chương: Nữ Tướng Quân? (Hạ)

318 32 1
                                    

  -- Một tháng trước--


Đêm đến, Dương quốc được bao phủ bởi một màu đen. Song Tử đang ngồi trong thư phòng phê duyệt tấu sớ. thì đột nhiên một hắc y nhân xuất hiện, cúi đầu trước Song Tử nói.


"Chủ nhân, chuyện hôm qua người giao đã điều tra ra."


Song Tử gác bút qua một bên nhìn lại tấu sớ một lần rồi khép lại. Lúc này chàng mới nhìn đến hắc y nhân rồi giơ tay ra. Hắc y nhân liền rút từ trong người ra một tờ giấy đưa cho Song Tử. Tờ giấy đó ghi đầy đủ họ tên này sinh của Bạch Dương. Song Tử liếc qua một hồi rồi nói:


"Gốc người Dương quốc nhưng lại di cư sang Liễu quốc?"


Hắc y nhân liền nói:"Theo như điều tra, thì phụ thân của nàng ta là..."


Song Tử vốn là một người bình tĩnh đến khi nghe hắc y nhân nói thì cũng không giữ được giấu nổi ngạc nhiên:" Không ngờ trên dời lại có sự trùng hợp đến như thế." Rồi đột nhiên Song Tử hơi nhếch mép lên, dựa người vào ghé. Lúc này hắc y nhân lại nói:


"Tuy nhiên, vẫn chưa thể tìm ra lai lịch của sư phụ nàng ta."


Song Tử suy nghĩ một chút rồi ra lệnh: "Các ngươi cứ tiếp tục điều tra. Có gì phải báo lại cho ta lập tức!" Hắc y nhân vâng lệnh rồi biến mất. Song Tử liền đứng dậy đi đến chỗ bàn cờ vây được bày sẵn. Chàng cầm lên một con cờ trắng đặt xuống.


"Quân cờ tốt như vậy, ta không thể dễ dàng bỏ qua được. Diệp Lâm, ta hơn ngươi một bước rồi."


Dưới ánh nến lập lòe. Nụ cười của Song Tử lại càng trở lên ma mị. Chàng cầm một quân đen đặt xuống: "Song Tử, ngươi chớ vội mừng như vậy. Cho đến khi ngươi thành công, ta vẫn sẽ đi theo ngươi. Mãi mãi."


Màn đêm không chỉ bao trùng lấy không gian, mà còn che lấp cả những bí mật đen tối nhất trong mỗi người.


--Chung kết cuộc thi Võ Trạng Nguyên --

Từ sáng sớm Nhân Mã đã dậy chăm chút nhan sắc. Khiến Hỉ đang đi vào định gọi nàng dậy, thấy cảnh tượng đó mà không khỏi kìm nổi "xúc động". Nhân Mã thấy Hỉ đi vào liền gọi nàng ta.


"Hỉ, ngươi mau vào đây tết tóc cho cho. Kiểu nào đẹp nhất ấy!"


Hỉ ngoan ngoãn lại tết tóc cho Nhân Mã tò mò hỏi:"Công chúa, hôm này là ngày gì đặc biệt sao? Hiếm lắm mới thấy người trang điểm."


Nhân Mã đỏ mặt, xoay xoay lọn tóc của mình: "Hôm nay ta đi gặp ý trung nhân. Kyaa! Ngại quá!" Nhân Mã ôm hai má nói. Hỉ liền không suy nghĩ gì nói:


"Là Cự Giải tướng quân sao? Công chúa cuối cùng cũng hiểu được tình..."


Hỉ chưa kịp nói hết câu thì bị Nhân Mã cắt lời: "Không phải huynh ấy. A! Xong rồi sao."


"........." Không phải là Cự Giải tướng quân! Công chúa định hồng hạnh trèo tường sao!? Không được, nàng phải báo cho Cự Giải tướng quân biết! Rồi sau đó, sẽ đi tìm tên dám dụ giỗ công chúa rồi cho hắn một trận! Chính là như thế! Hỉ thầm tính toán trong lòng.


Nhân Mã thấy bóng dáng Song Tử ngoài cửa liền nhanh chóng trang điểm rồi chạy ra. Hôm nay Song Tử vận một bộ lam y trông vô cùng thanh nhã, chàng vẫn giữ nụ cười thường ngày của mình.


"Hôm nay muội muội thật không biết đi xem võ hay là gặp ý trung nhân nữa!"


"Đại huynh, dám trêu muội!" Nhân Mã bị Song Tử trêu đến đỏ mặt, không thèm nói gì bỏ đi trước. Song Tử cũng chỉ cười đi theo sau. Con nhóc này, sao lại đi để ý đến nữ nhân kia chứ! Cự Giải phen này khốn đốn thật rồi.


Bây giờ cả kinh thành đang xôn xao chuyện một nữ nhân đã vào được cung kết cuộc thi Võ Trạng Nguyên. Xưa nay tuy ở Dương Quốc đã có một vài nữ nhân làm quan nhưng phần lớn là làm bên quan văn. Chưa có một nữ nhân nào làm bên quan võ cả. Nếu lần này Bạch Dương thật sự thắng thì toàn bộ nữ nhân trong Dương quốc đều hãnh diện. Vì thế trận chung kết rất nhiều người đến xem, ngồi chật hai bên khán đài. Không khí đang nhộn nhịp thì khán đài bỗng im lặng.


"Hoàng Thượng Giá Lâm!"



Hoàng Trịnh một thân hoàng y, gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng đi vào. Toàn bộ mọi người liền quỳ xuống.


"Hoàng thượng vạn tuế"


"Bình thân!" Hoàng Trịnh vung tay nói. Mọi người liền đứng dậy, ngồi xuống bán tán. Tiếng kèn chuẩn bị vang lên. Từ hai bên Bạch Dương và Úc Long đi ra. Khán đài vang lên tiếng cổ vũ. Hoàng Trịnh chỉ vào Bạch Dương quay sang Song Tử hỏi:


"Người đó là người thái tử tiến cử?"


"Vâng" Song Tử trịnh trọng đáp.


Hoàng Trịnh quan sát Bạch Dương một hồi rồi nói:" Khí phách không tồi. Nhưng cũng không thể lơ là được. Đối thủ là người của Úc gia. Thái tử, con lắm chắc phần thắng chứ?"


Song Tử không ngần ngại gật đầu. Đúng là đối thủ có khó khăn thật. Gia tộc Úc vốn nổi tiếng là gia tộc có truyền thống võ nghệ. Ngoại trừ năm Cự Giải tham gia, năm nào Võ Trạng Nguyên đều thuộc về tay Úc gia. Hơn nữa, Úc Long cũng không phải kẻ tầm thường chỉ dựa hơi và dòng họ. Hắn ta được đánh giá là kẻ mạnh nhất trong Úc gia bây giờ. Tuyệt chiêu "vô hình" không nhìn thấy được, đã khiến bao nhiêu kẻ chết dưới lưỡi kiếm của hắn ta.


Nhưng Song Tử lại chắc chắn Bạch Dương sẽ thắng, đó chẳng phải là lòng tin giả cả, chẳng qua là dựa vào thực lực đánh giá thôi.


Tiếng kèn báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên. Bạch Dương cẩn trọng quan dát đối thủ trước mặt, dáng người mảnh khảnh, có lẽ là người thiên về tốc độ nhiều hơn. Về khoản tốc độ có lẽ hai người bằng nhau. Bây giờ chỉ còn xem ai hơn ai về sức lực thôi. Nhưng không hiểu sao Bạch Dương cảm thấy vô cùng lo lắng. Úc Long này, ở mấy vòng đấu trước đều không tung ra tuyệt chiêu của mình. Đến bây giờ Bạch Dương vẫn chưa thấy qua được "vô hình" chỉ sợ rằng khi thấy rồi sẽ không đối phó được.


Úc Long thấy Bạch Dương không có động tĩnh gì vì thế liền ra tay trước. Hắn chạy về phía Bạch Dương tung một đường kiếm đơn giản. Đường kiếm quá chậm, lực cũng không mạnh, Bạch Dương dễ dàng đánh bật lưỡi kiếm ra đằng sau. Quá khác so với những gì nàng tưởng tượng bạn đầu, chẳng lẽ hắn ta vào được đến trận chung kết là do có sự hậu thuẫn của gia tộc.


Không đúng! Đây chắc chắn là một cái bẫy! Nhưng nàng cũng không thể chỉ đứng đợi hắn tung đòn được, nếu hắn vẫn chưa muốn ra tay thì nàng phải ra tay trước khi còn cơ hội. Chương Dư từng nói: Cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Bạch Dương lao về phía trước tung đao. Úc Long may mắn né được sang một bên. Mọi thứ trên võ đài bắt đầu trở thành một cuộc rượt đuổi, nữ nhân cầm đao đuổi theo nam nhân. Một trận đấu võ lại trở thành một vở hài kịch. Trên khán đài bắt đầu những lời bình luận.


"Hóa ra Úc gia cũng chỉ được thế này thôi ư?"


Song Tử chăm chú nhìn hai người đang đuổi nhau trên khán đài kia, rồi lẩm bẩm: " Úc Long, ngươi còn muốn chơi đùa đến khi nào nữa?"


Bạch Dương bắt đầu nổi nóng. Cảm giác khinh thường này không khác gì khi nàng ở Liễu quốc là bao. Nàng không được mọi người công nhận, luôn bị xem thường. Cũng như bây giờ, đối thủ của nàng không phải không đánh lại được mà là không thèm đấu với nàng! Bạch Dương cảm thấy tức giận, vô cùng khó chịu cuối cùng không giữ được bình tĩnh nàng liền nói to:



"Nếu ngươi còn là nam nhân thì đấu với ta một trận tử tế xem nào! Đừng như con rùa rụt đầu nữa!"


Mọi người trên khán đài liền cười ồ lên. Úc Long có chút bất ngờ nhìn Bạch Dương rồi đột nhiên hắn lao về phía nàng, Bạch Dương dễ dàng tránh qua một bên. Trong lúc hai người sượt qua nhau hắn liền nói:


"Cứ nghĩ đến việc đấu với một ả đàn bà là ta đã thấy buồn nôn. Ta tính tha mạng cho người. Nhưng nếu người đã muốn chết đến thế thì ta cũng không ngại."


Cuối cùng Úc Long cũng lộ bản chất thật của hắn. Bạch Dương cảm thấy vừa thích thú vừa bực bội. Một tay nàng chắp hông, một tay cầm đao chĩa thẳng vào Úc Long, gương mặt ngạo mạn nhìn hắn ta. "Muốn thế, thử động đến một sợi tóc của ta xem đã!"


Song Tử nhìn khung cảnh dưới võ đài không khỏi mỉm cười. Thật là một nữ nhân đặc biệt mà!


"Hừ! Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!" Úc Long gương mặt giận dữ lao ra phía trước: "Vậy cho ngươi biết "vô hình" của ta là gì!"


Bạch Dương biết Úc Long đã thật sự ra tay, nàng liền nhún người một cái nhảy lên cao. Úc Long cười khinh bỉ: "Ấu trĩ!" Bạch Dương vốn tưởng Úc Long sẽ nhảy lên. Nhưng không, khi nàng nhìn xuống hắn ta vẫn còn đứng ở trên võ đài và hướng lưỡi kiếm về phía nàng. Cái gì! Hắn tung kiếm dù cách nàng một khoảng xa như vậy? Nhưng Bạch Dương liền nghe thấy một tiếng "Vút" trong không khí nàng theo bản năng bay cao lên nữa, đột nhiên gấu vấy của nàng bị chém rách một mảnh! Mọi người trên khán đài đều không ngừng ca thán.


" Hóa ra đây mới thực là thực lực của Úc gia."


"Hơi tiếc. Nhưng vị nữ hiệp kia thua rồi!"


"Đúng thế! Đã không thể nhìn thấy lưỡi kiếm thì làm sao mà tránh!"


Bạch Dương nhẹ nhàng đáp xuống, vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong mắt không giấu nổi kinh ngạc. Úc Long liếm lưỡi kiếm của mình nhìn nàng nói:" Lần này ta còn nhẹ nhàng với ngươi! Lần sau không có chuyện đó đâu!"


Bạch Dương không để tâm những lời Úc Long nói. Sư phụ bảo nàng những lúc như vầy cần nhất là phải giữ bình tĩnh làm lạnh cái đầu, suy nghĩ thật kĩ lại mọi việc chắc chắn là kẻ thù sẽ để lại sơ hở! Đúng rồi, nghĩ lại mới thấy. Với bản tính của Úc Long hắn chắc chắn không dễ dàng tha cho nàng. Vừa nãy hắn hoàn toàn có thể khiến chân nàng bị thương. Vậy vì sao chỉ có gấu váy bị rách? Vì sao? Vì sao?


"Á!" Nhân Mã từ trên khán đài kêu lên. Hỉ liền từ đằng sau chạy lên hỏi: "Công chúa không sao chứ?"


"Ta không sao. Chẳng qua..." Nhân Mã suy nghĩ một hồi rồi nói:" Vừa nãy từ nhìn thấy một vệt sáng trên võ đài thì phải?"


Bạch Dương chưa kịp nghĩ xong. Úc Long đã tung ra chiêu tiếp theo, nàng chỉ cố lùi về sau càng nhiều càng tốt.Cũng như lần trước Úc Long không đuổi theo nàng, hắn vẫn đứng ở vị trí cũ lạnh lùng tung kiếm. Bạch Dương lần này không tránh được bị trúng một đường kiếm vào tay trí, máy chảy ra không ngừng. Bạch Dương nhăn mặt, nàng vẫn cố quan sát kĩ mọi hành động của Úc Long. Hắn ta nhìn nàng đầy khinh bỏ, lau máu chỗ gần chuôi kiếm.


"Cho ngươi diện kiến hai lần "vô hình" là quá vinh dự rồi. Lần này đừng hòng nghĩ đến việc ta tha cho ngươi."


Nói xong, Úc Long liền vung kiếm ra sau lưng rồi hướng đến đâm nàng. Bạch Dương quan sát kĩ đường kiếm của Úc Long... Nhận ra rồi! Cuối cùng cũng nhìn ra! Nhát kiếm này hướng xuống phần hông. Bạch Dương liền cầm lấy đao đánh sang phần ngang hông bên trái của mình. Mọi người ngạc nhiên nhìn, nàng chém không khí? Có bị điên không vậy? Nhưng đột nhiên, lại nghe thấy tiếng "Leng keng" Rồi Úc Long lùi về sau vài bước, lộ ra thanh kiếm của hắn được gắn từ những lưỡi kiếm sắc mỏng tạo thành một đường kiếm dài. Úc Long không giấu nổi kinh ngạc "Cái gì!?"


Mọi người trên khán đài đều ồ lên kinh ngạc. Song Tử liền cười nhẹ, lẩm bẩm:


"Màn ảo thuật đến đây là kết thúc."


Bảo Bình ở trên khán đài quan sát từ đầu đến giờ, từ vị trí của nàng cũng không khó lắm để nhận ra tiểu xảo của Úc Long. Nhưng Bạch Dương là người trong cuộc tất nhiên không có được cái nhìn bao quát, sẽ khó hơn để nhận ra. Tiểu xảo của Úc Long thật sự cũng khá đơn giản. Hắn ta gắn nhiều lưỡi kiếm mỏng và nhau rồi dùng nội lực giữ những lưỡi kiếm liền vào nhau.


Đường kiếm của Úc Long nhìn vào tưởng là một đường kiếm chậm nhưng thực chất là hai đường kiếm nhanh: gồm một đường tung các lưỡi kiếm và một đường thu lại. Lần đầu Bạch Dương tránh được là do lưỡi kiếm không đủ dài, Ức Long cũng nhanh trí chữa lại coi như là hắn nhẹ tay với Bạch Dương. Còn đường kiếm thứ hai, chính là hắn tự đào mộ chôn mình! Ở chiêu thứ hai, hắn đánh trúng Bạch Dương khiến nàng ta bị chảy máu. Máu cũng dính trên lưỡi kiếm của hắn. Điểm mấu chốt ở đây chính là máu từ chân kiếm chảy lên mũi kiếm chứ không phảỉ là từ mũi kiếm chảy xuống! Có lẽ Úc Long cũng nhận thấy điều đó vội vàng lau máu trên kiếm. Hắn chắc có chết cũng không nghĩ ra chính hành động đó càng khiến Bạch Dương dễ dàng đoán ra tiểu xảo!


Thật không biết là hắn ta thông minh hay ngu ngốc nữa!


"Úc Long! Tiểu xảo của ngươi bị ta nhìn thấu rồi! Ván này ta thắng!" Bạch Dương lạnh lùng nhìn hắn nói.


"Đừng mơ tưởng! Cho dù ngươi đoán ra kĩ xảo của ta. Nhưng cũng không thể đoán ra được đường kiếm! Lần trước chỉ là một đường kiếm đơn giản. Nhưng lần này ngươi hãy xem chiều "liễn hoàn" của ta!" Úc Long không chấp nhận được việc mình thua Bạch Dương, liền dùng đến quân bài cuối cùng của mình.


Tốc độ đường kiếm trở nên nhanh gấp bội lần. Không như trước, lần này hắn nhiều đường kiếm hơn. Bạch Dương chẳng có vẻ gì lo lắng, nhìn hắn chằm chằm từ từ bước về phía trước. Mỗi lần lưỡi kiếm lao tới Bạch Dương đều dễ dàng hóa giải. Cuối cùng, nàng càng tiến lại gần Úc Long. Hắn ta cảm thấy sự nguy hiểm liền không giữ được bình tĩnh hét lên.


"Ta không thể thua một nữ nhân được!"


Bạch Dương vốn tức giận sẵn trong lòng, nghe thấy như thế thì càng trở nên nóng giận rồi đột nhiên nàng vung đao lên thật cao rồi "Rầm!" Lưỡi kiếm của Úc Long liền bị chém đứt, vỡ thành nhiều mảnh. Bạch Dương tử từ tiến lại gần Úc Long.


"Ngươi... ngươi đừng có làm bậy!"


Bạch Dương khinh bỉ nhìn hắn ta, nàng nhấc đao lên. Úc Long nhắm tịt mắt vào khi cảm nhận được cái lạnh của kim loại ở trên cổ mình. Nhưng một lúc sau lại không thấy Bạch Dương ra tay, hắn từ từ mở mắt ra. Bạch Dương nhìn hắn khinh bỉ.


"Ngươi còn không đáng để ta xuống đao!" Rồi tay Bạch Dương nắm thành quyền. "Bốp!" Một cú đám vào bụng. Úc Long liền ôm bụng ngã lăn ra. Bạch Dương nhìn hắn từ trên cao xuống, chậm rãi nói: "Hãy coi như đây là sự trả thù thay cho nữ nhân trên thế giới!"


"Hoan hô!" Mọi người trên khán đài liền hét ầm lên. Kết quả liền được công bố, Bạch Dương đại thắng! Mọi người vui mừng tán tụng nàng. Bạch Dương trong lòng cũng không giấu nổi vui mừng. Vậy là nàng có thể bắt đầu trên con đường riêng của mình rồi! Cảm giác không khí cũng dễ thể hơn hẳn. Bạch Dương không thể giấu nổi nụ cười. Song Tử trên khán đài cũng chỉ lắc đầu cười nhìn nàng.

....


Bạch Dương đang ngồi trong phòng để ngự y xem vết thương. Bảo Bình và Lý Thanh cũng vào thăm nàng.


"Oa! Ta bây giờ cũng không hiểu sao ngươi phá được chiêu "liền hoàn" ấy!" Lý Thanh ngưỡng mộ nhìn Bạch Dương nói.


"Cũng không có gì đặc biệt cả. Thật ra Úc Long có một cái tật là khi vung kiếm tay hắn hơi chếch ra sau lưng một tí. Có lẽ là do thói quen khi mới tập. Vì thế ta dễ dàng đoán ra đường kiếm tiếp theo hắn định tung." Bạch Dương từ tốn giải thích. Bảo Bình một bên cũng gật đầu đông ý. Lý Thanh tuy mới hiểu sơ sơ nhưng vẫn nhìn Bạch Dương với ánh mắt ngưỡng mộ.


"Xong rồi. Bây giờ chỉ cần đều đặn bôi thuốc là được." Ngự y xem xong nói rồi gói ghém đồ đạc vào: "Một chút nữa sẽ có người mang thuốc sang." Bạch Dương gật đầu cảm ơn nhìn theo bóng dáng ngự y đi ra ngoài. Đột nhiên nàng phát hiện ra một bóng dáng hồng y quen thuộc thập thò ngoài cửa.


"...cướp đồ người khác?" Nhân Mã ngoài cửa giật mình, rồi nàng từ từ đi vào. Nàng nhìn thấy Bạch Dương băng bó mà không khỏi đau lòng, định lại hỏi thăm. Nhưng lại thấy có hai cô nương đang ngồi cạnh nàng, một người vô cùng xinh đẹp diễm lệ động lòng người. Không khỏi có chút tức giận. Nhân Mã đem một lọ thuốc màu trắng ném cho Bạch Dương.


"Cho ngươi! Bổn công chúa không cần đến lọ thuốc này. Thấy ngươi cần dùng mới rộng lòng cho! Ngươi phải dùng cẩn thận đó! Nhớ đấy!"


Nói xong Nhan Mã chạy biến mất. Bạch Dương cầm lọ thuốc trong tay mà không hiểu mô tê gì. bảo Bình một bên không nhìn nổi cười.


"Bạch Dương, số ngươi cũng thật quá đào hoa rồi!" Lý Thanh đứng một bên vừa ôm bụng cười vừa nói.


Bạch Dương gãi đầu, nàng không biết nên đối xử với vị công chúa kia nào nữa. Là bạn hay kẻ thù đây? Nàng ta cũng thật mau thay đổi. Lần đầu gặp thì nhất quyết nói nàng cướp đồ của nàng ta. Lần thứ hai thì lại đem thuốc chữa thương cho nàng. Haiza! Thôi kệ đi. Bạch Dương cầm lọ thuốc nhét vào túi. Bảo Bình đợi đến khi không cười được nữa thì mới quay sang Bạch Dương nói:


"Vậy chỉ còn cuộc thi Văn vào hai ngày nữa thôi là xong."


"Cuộc thi văn?" Bạch Dương khó hiểu nhìn Bảo Bình. Lý Thanh thấy thế thì nghĩ là Bạch Dương không hiểu liền giải thích: "Đúng thế! Tuy đây là cuộc thi thiên về võ thuật. Nhưng dù sao cuối cùng cũng đầu quân về cho triều đình, không thể tuyển một kẻ ngu dốt được! Nói thế thôi, chứ cuộc thi này cũng chỉ đơn giản, không cần thông thạo thiên văn địa lý, ngươi chỉ cần biết chữ là được!"


Lý Thanh thấy Bạch Dương không nói gì, liền quay lại nhìn nàng ta. Thấy nàng ta cứng đờ người. Lý Thanh suy nghĩ một chút rồi đột nhiên hét lên.


"Đừng nói là ngươi không biết chữ!"


Bạch Dương gãi gãi tai, không nói gì. Lý Thanh không tin liền hét lên :"Nhưng ngươi nói rất sõi cơ mà! ta còn tưởng ngươi là người Dương quốc nữa!"


Bạch Dương lại gãi tai, cuối cùng thở dài nói: "Đúng thế, nhưng phụ thân ta chỉ dạy nói thôi chứ không dạy viết..."


Lý Thanh không ngừng kêu gào trong long. Xong rồi! Xong rồi! Công sức để xuống sông xuống bể rồi!!! Tiền đặt cược của nàng! Thế là mất trắng rồi!!!


....


Một tuần kết quả của Võ Trạng Nguyên được thông báo. Cả kinh thành liền xôn xao nhốn nháo cả lên. Bởi lẽ Võ trạng nguyên năm nay không phải là những cái tên được nhắc đến mấy tuần nay. Mà lại là một cái tên lạ hoắc! Nhân Mã nghe xong điều này thì không giấy nổi bình tĩnh. Thật vô lý! Bạch Dương sao lại có thể tuột mất ngôi vị Võ Trạng Nguyên!


"Ta phải đi hỏi phụ hoàng mới được" Nhân Mã cuối cùng quyết định nói, liền đứng dậy định rời đi. Hỉ liền lập tức can ngăn: "Công chúa, người quên rằng hoàng thượng không có ở trong cung sao!


"Vậy ta đi hỏi thái tử!" Nhân mã liền chạy đi hỏi Song Tử không kịp để Hỉ can ngăn. Song Tử đang ngồi trong phòng đọc sách thì đột nhiên cửa bị mở "Rầm!" một cái rồi Nhân Mã từ ngoài đi vào. Chưa cần Nhân Mã nói gì Song Tử cũng biết nàng đến đây định hỏi gì.


"Kết quả này có vấn đề!" Nhân Mã đập bàn nói.


"Không có vấn đề gì cả! Hoàn toàn dưới sự giám sát của huynh." Song Tử bình thản nói.


"Vậy huynh giải thích tại sao Bạch Dương thắng cuộc thi võ mà lại không phải là Võ Trạng Nguyên năm nay?"


Song Tử hơi liếc Nhân Mã một cái rồi nói: "Thế thì muội phải hỏi nàng ta vì sao lại không đi thi cuộc thi văn?"


"Hả!?" Nhân Mã ngạc nhiên không hiểu sự tình. Song Tử liền giải thích: "Nàng ta không có đi thi!"


Song Tử cũng có chút thất vọng với kết quả này. Vốn tưởng là lợi dụng nàng ta dễ dàng hơn chứ! Ai ngờ... Đột nhiên, Nhân Mã chạy ra ngoài. Song Tử liền nhắc nhở: "Nhân Mã muội đừng quên ba tháng nữa là đại hôn của muội đó!" Nhân Mã cũng chẳng dừng lại nghe hết. Song Tử không biết là nàng có nghe thấy không nữa. Cự Giải, ta cũng chỉ giúp ngươi được thế này thôi!


Nhân Mã lao một mạch đến chỗ Bạch Dương. Đúng lúc nàng ta đang từ ngoài về. Bạch Dương nhìn thấy Nhân Mã thì có chút ngạc nhiên. Không biết vị công chúa phiền phức kia đến đây làm gì? Lại định nói nàng ăn cướp gì của cô ta nữa sao? Nhân Mã thở không ra hơi, phải chống hai tay vào đầu gối để lấy lại hơi.


"Ngươi... người...vì sao.." Nhân Mã chưa kịp nói xong thì đột nhiên giọng Lý Thanh từ trong vang ra: "Bạch Dương, ngươi mau vào thu dọng đồ đạc đi! Mai là đi rồi sao còn chưa chuẩn bị gì vậy?"


"Được rồi! Đợi ta tý!" Bạch Dương nói vọng vào trong. Nhân Mã nhất thời tò mò liền hỏi.


"Ngươi định đi đâu sao?"


"Hả? À, ừ. Ngày mai ta sẽ đi sang Hạ quốc."


Đùng! Đùng! Nhân Mã đột nhiên nghe thấy tiếng sấm bên tai! Trước mắt nàng mờ tị đi.


"Ngươi không có chuyện gì vậy ta vào đây."


Nhân Mã chưa hoàn hồn, hai mắt vô hồn nhìn. Nàng ta sang Hạ Quốc làm cái gì chứ! Chẳng lẽ, bên đó có
ý trung nhân của nàng ta? Nhân Mã càng suy nghĩ lại càng tuyệt vọng. Không được! Nàng phải làm gì đó! Đúng vậy! Nàng không thể để mọi chuyện như vậy được!


...


Bạch Dương cùng đoàn người Bảo Bình di chuyển. Thật ra vì chi nhánh ở Hạ quốc có chuyện không được trôi chảy. Bảo Bình mới phải đích thân đi xử lý. Đoàn người đi được hơn nửa ngày ra khỏi kinh thành Nguyệt quốc, đang đi về phía Tây. Bảo Bình thấy mọi người cũng mệt mỏi vì thế liền ra lệnh dừng lại nghỉ ngơi ăn trưa rồi đi tiếp. Lý Thanh đi lại chỗ thùng xe định lấy một chút đồ ăn. Nhưng đột nhiên thùng xe phát ra âm thanh "Cạch cạch! Cạch cạch!" Lý Thanh liền nhớ đến lần Bạch Dương bỏ trốn. Chắc là sẽ không có Bạch Dương thứ hai đâu nhỉ? "Cạch cạch" Chắc không có đâu nhỉ? "Cạch cạch!" Nhưng mà tiếng động ngày càng lớn, Lý Thanh có chút sợ sệt hét: "Tiểu thư! Bạch Dương!"


Bảo Bình với Bạch Dương thấy Lý Thanh gọi mình liền đi lại, thấy nàng ta chỉ vào cái thùng xe vẻ mặt hoảng sợ. Bạch Dương liền dũng cảm tiến về phía trước, từ từ lại gần...


"Rầm!" Nắp thùng xe liền bị bật ra. Từ bên trong một hồng y nữ tử chui ra, khuôn mặt rang rỡ: "Xin chào mọi người ta là: Hoàng Nhân Mã Tứ Công Chúa Nguyệt Quốc Thiên Hạ Đệ Nhất Nữ Hiệp Vừa Thông Minh Xinh Đẹp Giỏi Giang Lại Tốt Bụng Nhân Hậu Vô Cùng Được Lòng Người"


Ai cũng trố mắt ra nhìn. Rồi đột nhiên Nhân Mã quay sang nhìn Bảo Bình giơ túi tiền ra:" Yên tâm, ta sẽ tự trả tiền của mình!" Nhân Mẫ đột nhiên hét lớn lên:


"Thời gian tới mong mọi người chiếu cố!"


"!!!"


Đột nhiên, Bảo Bình đứng ngoài bồi thêm một câu: "Ít ra nàng ta cũng tự trả tiền cho mình. Không như Bạch Dương."


Bạch Dương: "..."  

[12 Chòm Sao] Hoàng Đạo Quốc Bí Sử: Loạn Thế Tam VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ