Tháng tư sắp đến cũng mang theo nóng nực của mùa hạ. Thời tiết oi bức cũng không khiến đám "hoa mỹ nhân" trong hậu cung thôi đi gây chuyện. Nào là Khương chiêu nghi sẩy thai khóc lóc ngày đêm đòi hoàng thượng truy tìm thủ phạm. Chuyện My tuyên vinh nhan sắc tầm thường nhưng lại được hoàng thượng sủng ái khiến người người ganh ghét. Hay còn chuyện Thanh phi ỷ thế, viện cớ Lâm lương nhân có hành vi không phải liền đẩy nàng ta vào hình ti chịu khổ lao. Chỉ mới vào cung hai tháng mà Thiên Yết đã nhìn thấu bộ mặt thật của chốn hậu cung này. Trong cung bát nháo như vậy cũng chỉ có Diệp Lam cung là yên tĩnh nhất dường như hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.
Cuộc sống của Thiên Yết ở trong cung cũng rất đơn giản. Sáng dậy ăn điểm tâm rồi đi ra gốc cây đại thụ ngồi, trưa ngủ chiều dậy ăn nhẹ rồi lại đi dạo quanh cung, ăn tối xong rảnh thì đọc sách không thì sang chỗ Tần chiều nghi nói chuyện. Nói chung là vô cùng tẻ nhạt. Tuy nhiên cuộc sống đơn giản vậy lại chính là điều Thiên Yết mong muốn bấy lâu mà không được. Nhưng xem xét lại tình hình thì nàng đã vào cung hai tháng nhưng vẫn chưa có một chút thông tin gì về bằng chứng! Đến cả người của sư phụ cũng còn chưa gặp mặt được. Thiên Yết vẫn đang mang tiếng là bệnh nặng, nơi xa nhất đi được cũng chỉ là Ngự hoa viên, buổi tối trong cung lại càng nghiêm ngặt không thể trốn ra ngoài được! Lòng Thiên Yết bây giờ vô cùng sốt ruột suy tính.
"Tiểu chủ, Tần chiêu nghi ghé sang." Trúc từ ngoài chạy vào, theo sau là bóng dáng của Tần Dung nhẹ nhàng di chuyển. Nàng ta mặc một bộ lam y vô cùng thanh nhã, đối với không khí oi ả này, nhìn vào vô cùng dễ chịu. Thiên Yết gật đầu tỏ vẻ nghe thấy, nàng đứng dậy hành lễ.
"Muội muội đã lễ rồi"
Tần Dung phẩy tay, Thiên Yết cũng không nói gì liền ngồi xuống trường kỷ. Tần Dung ở lâu đâm ra cũng quen với cái thói lạnh lùng của nàng, cũng không nói gì, ngồi xuống.
"Không biết tỷ tỷ sang đây có chuyện gì?" Thiên Yết sai Trúc đi pha trà rồi mới quay sang hỏi Tần Dung.
"Cũng không có gì. Sắp đến sinh thần của Thần Quý Phi. Hoàng thượng tổ cức tiệc lớn, đám người trong cung đều tham gia. Nay muội như vầy, ta qua hỏi xem muội tính thế nào?"
Thiên Yết cầm lấy chén trà trên bàn mân mê qua lại một hồi rồi nói:"Muội đã giả bệnh như này e rằng bây giờ đi sẽ dễ nảy sinh nghi ngờ..."
"Cũng biết là thế, nhưng ở trong cung này dù muội có muốn không tranh sủng không dính dáng đến mọi chuyện trong cung đi chăng nữa thì cũng phải có người hậu thuẫn bảo vệ muội." Tần Dung cầm chén trà lên nhấm nháp:"Ta nghĩ muội cứ đi đi rồi đến giữa tiệc xin cáo lui về cũng được."
Thiên Yết suy nghĩ một hồi cũng cho là phải:"Vậy thì muội cứ thế đi."
Hai người im lặng mọt hồi. Mùi trầm hương lan tỏa trong không khí lẫn vào mùi hoa mẫu đơn. Tần Dung liền hỏi.
"Muội đổi hương rồi hả? Ta thì vẫn thích mùi hương mà muội tự chế hơn."
Thiên Yết hơi nhếch mép cười. Loại hương nàng tự chế tất nhiên là đặc biệt hơn loại hương tầm thường ở trong cung rồi, chẳng qua là mấy ngày trước không đủ nguyên liệu để điều chế nên mới đến phủ Nội vụ xin loại hương này. Chỉ là đến cả hương cũng bị người ta sờ vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Hoàng Đạo Quốc Bí Sử: Loạn Thế Tam Vương
FanfictionTác Giả: Thỏ Trắng Ăn Đêm a.k.a Ớt Thể Loại: Tình cảm, tranh đấu, cổ đại, ngược... Rating: T Tình trạng: on-going Độ Dài: long-fic Văn Án: Chẳng qua chỉ là một câu chuyện về một đoạn lịch sử loạn lạc. Tất cả đều đã...