Bạch Dương ôm Bảo Bình đến nhà của Ân đại phu- Ân Thừa. Vừa vào đến cửa nàng ta đã oang oang.
"Ân lão đại, ra đây cứu người."
Từ trong phòng thuốc một người tầm tuổi tứ tuần bước ra khuôn mặt đoan nghị, không chấp nhặt chuyện Bạch Dương đạp gãy cửa nhà mình, đi tới chỗ người được đưa tới, điềm tĩnh bắt mạch. Ở bên cạnh Bạch Dương không ngừng nhao nhào, liên mồm hỏi.
"Sao cô nương này có vấn đề không? Còn sống chứ?"
Ân Thừa chăm chăm bắt mạch, nhất thời quên trả lời. Bạch Dương liền làm ầm lên.
"Ân lão đại! Rốt cuộc là nàng ta sao rồi."
Lúc này Ân Thừa mới chú ý đến Bạch Dương, điềm tĩnh nói.
"Nàng ta không sao chỉ là do thiếu nước. Tuy nhiên vết thương trên đầu có thể sẽ gây hậu quả, tốt nhất là ở chỗ ta để tiện xem xét. Bây giờ đầu tiên là cấp nước cho nàng ta. Bạch Dương ngươi đi lấy một chén nước ấm đến đây."
Bạch Dương lập tức đi lấy nước về, híp mắt: "Ân lão đại, ngươi chắc chứ?"
Ân Thừa gật đầu bảo Bạch Dương dựng người Bảo Bình lên rồi thấm nước vào khăn chấm chấm lên môi nàng một lúc rồi mới cho uống nước. Đợi lúc thần sắc của Bảo Bình đỡ hơn cả hai mới thật sự yên tâm, Bạch Dương thở phào "Thật tốt!"
Ân Thừa liền nhìn muội muội kết nghĩa của mình. Bạch Dương với Ân Thừa tuy thuộc hai thế hệ khác nhau nhưng tính tình lại rất hào hợp, một nóng một lạnh, một ôn hòa một nhiệt tình cảm thấy có duyên liền kết nghĩa. Bạch Dương tuy là nữ nhân nhưng tính tình lại rất giống nam nhân. Từ cách nói chuyện, lối suy nghĩ, ý chí, tham vọng đều là những điều mà nam nhân hay có. Nếu Bạch Dương thật sự là nam thì có lẽ sẽ lập được nghiệp lớn. Nhưng khốn nỗi nữ nhân vẫn chỉ là nữ nhân chẳng thể nào có tiếng nói ở Liễu quốc này. Ân Thừa có chút tiếc nuối cho muội muội kết nghĩa của mình, phải chăng là đệ đệ thì hay hơn.
"À này Hoa muội muội, từ hôm xuống núi đến giờ muội đã làm gãy đến chục cái cửa nhà ta rồi, cái này cũng là cái thứ mười một. Muội tính sao đây? Để ta nói cho Hoa bá bá nhá!"
Bạch Dương mặt liền mếu máo: "Ân lão đại, ngươi thật độc ác!"
Ân Thừa hơi cười rồi bỏ vào trong phòng để sắc thuốc Bạch Dương ở ngoài này trông nếu thấy cô nương kia tỉnh dậy thì gọi y. Bạch Dương liền gật đầu đồng ý, rồi ngồi ở trên giường ngắm cô nương mình vừa cứu. Làn da trắng ngần, tuy nhiên do bị bệnh nên có chút nhợt nhạt. Đôi môi hơi mỏng, nhưng đỏ như cánh hoa hồng lại mềm mịn. Lông mi dài, cong vút, sống mũi thẳng, vầng trán cao. Khuôn mặt trái xoan thanh tú, mái tóc đen tuyền mềm mượt như bầu trời đêm. Mặt Bạch Dương có chút đỏ lên, dãi như chảy cả ra. Nàng cả đời mới gặp được hai người đẹp đó là Lâm sư phụ và Thiên Yết sư tỷ. Nhưng gặp đến cô nương này thì cảm giác khác hẳn. Không như vẻ đẹp trẻ mãi không già của sư phụ hay lãnh tâm lạnh lùng như sư tỷ, vị cô nương này vừa thanh tú mỹ lại lại cao cao tự đại nhưng lại ẩn sâu trong đó là sự u buồn. Nhất thời trong một khắc, tâm của Bạch Dương liền không phải của mình nữa, nàng ngồi ngẩn ngơ ngắm mỹ nhân ngư.
Lúc này Lý Tần liền ôm một đống đồ bước vào, mắt sáng rực giọng nói oang oang phá hỏng cả tâm trạng ngắm mỹ nhân của Bạch Dương.
"Xú nữ nhân! Ta vừa mới vớt được một đống đồ này!"
Lý Tần đang hớn hở thì bắt gặp ánh mắt tức giận của Bạch Dương nhìn mình. Rồi chàng ta nhìn sang mỹ nhân vừa cứu được. Nhất thời hiểu ra, rồi sao đó tỉu ngỉu, chỉ hận mình không phải là nữ nhân!
Ai không hiểu thì nói Lý Tần có vấn đề, nhưng ai hiểu được thì sẽ cảm thấy thương cho chàng ta. Lý Tần và Bạch Dương từ nhỏ là thanh mai trúc mã, hồi nhỏ vì một câu nói của Bạch Dương mà nhất thời động tâm. Rồi Bạch Dương lên núi tầm sư học đạo thỉnh thoảng mới xuống thăm người thân, Lý tần cũng chăm chỉ rèn luyện để xứng với nàng rồi một ngày rước nàng ta về nhà. Tuy gặp nhau không nhiều, nhưng Lý Tần ngày một bị Bạch Dương hút hồn. Đáng tiếc Hoa cô nương kia lại ngờ nghệch mỗi lần chàng ta gửi tâm ý thì lại tưởng là thư khiêu chiến. Khiến cho Hoa bá bá và Hoa thẩm thẩm đau đầu về chuyện này.
Bởi lẽ, Bạch Dương từ nhỏ tính tình đã như đàn ông, sở thích cũng giống nam nhân chỉ yêu quý nữ nhân nhất là nữ nhân càng đẹp càng tốt. Vì vậy Hoa bá bá rất lo về tiểu nữ của mình, chỉ muốn tìm một nam nhân rồi gả quách đi, nhưng Bạch Dương nào dễ dàng đồng ý. Cứ chần chừ, kéo dài rồi cuối cùng mười tám tuổi vẫn chưa có lập gia đình, trong khi nam nhân trong làng đều có thê tử chỉ còn Lý Tần ngây ngốc chờ đợi. Nhưng chàng càng chờ càng chỉ chuốc thêm đau khổ về mình. Như hôm qua, Bạch Dương thuận miệng nói câu thích chiếc trâm của tóc của mẫu thân nàng. Hôm nay, LýTần liền lao đầu vào làm việc, buổi sáng tranh thủ ra câu cá đem đi bán lấy tiền. Chàng nán lại bờ sông cũng chỉ để xem vớt được gì quý giá dù chỉ là một mảnh gỗ để lấy tiền mua trâm. Tâm ý chàng như vậy, mà Bạch Dương nào có hiểu, còn chửi bới chàng. Lý Tần nhất thời có chút xúc động, tủi thân.
Lúc này, Ân Thừa vừa vặn sắc thuốc xong, bê ra ngoài thấy cảnh tượng này không nói cũng đã hiểu. Y chỉ vỗ vai an ủi Lý Tần, mà Lý Tần cũng chỉ biết ngậm ngùi, nhìn Bạch Dương chăm sóc nữ nhân kia.
...
Hôm sau sáng sớm Bạch Dương đã mò sang.
"Nàng ta vẫn chưa tỉnh ư?" Nàng sốt ruột hỏi. Ân Thừa gật đầu, bắt mạch. Mạch tượng không có gì lạ, chỉ yếu do kiệt sức, tại sao đến giờ vẫn chưa tỉnh? Chẳng lẽ do vết thương trên đầu? Ân Thừa đau đầu một hồi, quay sang hỏi Bạch Dương.
"Sư phụ muội còn ở trong núi chứ?"
"Không, hôm qua bà ấy rời núi có chuyện rồi." Bạch Dương tò mò không biết có chuyện gì.
Ân Thừa hơi lắc đầu, rồi vào thư phòng tìm sách, bảo Bạch Dương trông coi cô nương đang bất tỉnh. Trong đầu y không ngừng thắc mắc, vết thương của cô nương kia không sâu chưa ảnh hưởng đến não bộ thì đáng ra lên tỉnh từ sớm rồi, còn nếu có ảnh hưởng đến não bộ thì đã không còn sống rồi. Lúc này, Lý Tần qua xem tình hình, tiện thể khoe với Bạch Dương mấy món hôm qua tìm được. Bạch Dương tâm trạng hôm nay có chút sốt ruột nhưng vẫn cùng Lý Tần ngồi nói chuyện.
"Hôm qua ta vớt được nhiều thứ lắm, xem nè."
Lý Tần giơ ra trước mặt Bạch Dương một hộp trang điểm tuy bị ngấm nước nhưng xài lại cũng không tồi, nhưng Bạch Dương nhăn mặt lắc đầu nói mùi quá nồng. Lý Tần lại giơ trước mặt nàng bức tranh thủy mặc, nàng ta cũng chỉ lắc đầu nói rằng suốt ngày ngắm núi rồi không thấy có gì mới mẻ. Lý Tần lại đưa trước mặt Bạch Dương một cái trâm giống cái nàng từng nói thích, Bạch Dương liền tươi cười nói.
"Yết tỷ của ta dùng cái này để giết mấy tên hắc y nhân hôm nọ nè!"
"Hả!?" Lý Tần không khó khăn hình dung khuôn mặt Thiên Yết với đầu đầy trâm cài tóc thì không khỏi rùng mình lập tức buông chiếc trâm ra. Bạch Dương chán nản chống cằm: "Ngươi không kiếm được thứ gì vui hơn sao?" Đang lúc buồn bực, Bạch Dương liền nhìn một cái hộp gỗ tinh xảo trong đám đồ mà Lý Tần vớt được: "Cái gì kia?"
"Hả?" Lý Tần đem chiếc hộp cho Bạch Dương: "Ta cũng không biết nữa, vớt được cùng với đám đồ nhưng lại bị khóa ta vẫn chưa mở.."
"Rắc" Một tiếng động làm ngắt lời Lý Tần, chàng ta quay lại nhìn Bạch Dương thì thấy chiếc ổ khóa dưới tay nàng ta vỡ vụn.
"Xin lỗi, ta chỉ không may lỡ tay." Bạch Dương tỏ vẻ hối lỗi nói, nhưng Lý Tần có thể nhìn thấy trên mặt nàng viết năm chữ "Là ta cố ý đó!" Bạch Dương mở chiếc hộp ra thì bên trong có một cây sáo nhỏ, trong có chút cũ lại không có vẻ là đắt tiền. Bạch Dương tò mò hỏi Lý tần: "Đây là gì?"
"Đây là loại sáo nổi tiếng của Hoàng Đạo Quốc"
"Ồ! Ngươi biết thổi chứ?"
"...Không biết.." Lý Tần hơi ngần ngại, chàng có từng quen biết mấy người Nguyệt quốc nên có biết chút ít lại sợ Bạch Dương bắt mình thổi e rằng tự rước lấy chê cười.
Lúc này Ân Thừa từ phòng đọc sách ra, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân! Y giải thích một chút cho Bạch Dương và Lý Tần hiểu: "Cái này là do "tâm" tạo nên. Cô nương kia chưa tỉnh là do "tâm" chưa muốn."
"Vậy tức là cô ấy chưa tỉnh ngay được?" Lý Tần hỏi.
"Cái này cũng không biết được, nếu "tâm" muốn thì có lẽ sẽ tỉnh lại ngay, còn nếu không muốn e rằng sẽ hôn mê...cả đời."
"Vậy...vậy phải làm sao?" Bạch Dương thất sắc, một mỹ nhân như vậy cứ thế chết già chẳng phải rất uổng sao?
"Theo như ghe chép thì số người bị qua nói rằng khi bị hôn mê họ luôn nhớ tới những chuyện đau lòng trong quá khứ không muốn thức dậy. Vì vậy có thể nói, chỉ cần làm họ nhớ lại những kí ức vui vẻ là sẽ ổn."
"Nhưng chúng ta cũng chỉ cứu cô ấy. Đâu biết thân phận thế nào!" Lý Tần và Bạch Dương đồng thanh.
"Đó chính là cái khó!" Ân Thừa gật đầu. Y Bạch Dương và Lý Tần chẳng qua chỉ cứu chứ đừng nói làm cô ấy nhớ lại những ký ức vui vẻ. Bây giờ chỉ có thể mong chờ có người tới tìm. Tình trạng này càng kéo dài càng không tốt, cũng giống như tầng nước sâu, càng ngày càng chìm dần vào đau thương rồi có lẽ sẽ không thể cứu được nữa.
....
Một tuần sau Bảo Bình vẫn chưa tỉnh, lúc này Bạch Dương hay đến đây để chăm sóc nàng, nhưng mỗi ngày lại càng thêm ủ rũ rồi khiến cho Bạch Dương thương tiếc đâm ra cũng không tự chăm sóc được cho bản thân mình. Ân Thừa đối với loại tâm bệnh này cũng đành chịu, chỉ có thể chăm sóc vết thương bên ngoài mau khỏi. Lý Tần mấy ngày nay cũng vất vả không kém, chàng đang cố gắng học thổi sáo tập qua một tuần cũng thành thạo đôi chút vì vậy hôm nay liền mang đến trước mặt Bạch Dương biểu diễn. Bạch Dương thì cả tuần ủ rũ cũng muốn nghe thử một bài cho đỡ buồn. Lý Tần vui vẻ liền thổi khúc "Mộng Tương Tư" là khúc nhạc mà chàng thổi cho Bạch Dương nghe cả trăm lần để bày tỏ tình cảm của mình nhưng nàng ta lần nào nghe xong cũng chỉ khen hay không thể hiểu hết được hàm ý cả bài. Lý Tần bắt đầu thổi, tuy một vài đoạn còn bị lệch nhưng tổng thể cả bài cũng khá ổn. Bạch Dương ngồi nghe Lý Tần thổi đến đoạn hay nhất liền có chút ngâm nga.
"Vì ai vì nàng đêm mộng trắng
Vì ai vì nàng chén chưa đầy
Nhắm mắt thấp thoáng ai đang cười
Bừng tỉnh hóa ra là mộng tương tư
Hận rằng ông trời cho ta gặp nàng
Để một kiếp ngồi ngẩn ngơ..."
Lúc này tiếng hát liền truyền đến tai bảo Bình một hình ảnh trắng xóa hiện ra trong đầu nàng. Dương quốc hay có tuyết, có lần tuyết rơi tới không phân biệt được đâu là nhà đâu là đường.
Năm đó, nàng quen một người tên "Bạch Kim Ngưu" khiến cả đời nhớ nhung không dứt ra được...
Năm đó, nàng vì chàng mà làm điều mười tám năm không dám làm - đi tỏ tình...
Năm đó, nàng vì chàng mà bỏ mọi nghi lễ phép tắc, học cái gì gọi là "theo đuổi"...
Năm đó, nàng vì chàng mà khiến mẫu thân khóc cạn nước mắt...
Năm đó, chàng dám động đến "nữ nhân của hoàng đế"...
Năm đó, chàng vì nàng mà không quan tâm đến việc đối đầu với hoàng đế...
Năm đó, cây hoa đào trong sân nở rộ...
Năm đó, hai người nắm tay hứa sẽ không bao giờ buông bỏ...
Năm đó, hai người thành hôn...
Năm đó, hai người buông tay...
"Ân lão đại! Ngươi nhìn xim, nàng ta cười kìa, ngón tay cũng động đậy nữa."
"Hn." Ân Thừa bắt mạch một lúc rồi gật gù. Mạch tượng đã khá nên, sắc mặt hồng hào hơn trước, có lẽ sẽ tỉnh.
Lúc này Bảo Bình từ từ mở mắt vì nghe thấy tiếng ồn xung quanh. Trước mặt nàng là ba gương mặt lạ lẫm, một người dáng vẻ đã gần tứ tuần, hai người còn lại một nam một nữ trông khá trẻ khoảng từ mười tám đến hai mươi tuổi. Họ đều nhìn nàng với ánh mắt vui mừng, đột nhiên nữ tử vỗ tay đôm đốp nét mặt hạnh phúc nói gì đó mà nàng nghe không hiểu. Sau đó nữ tử kia tính ôm nàng thì bị hai người kia cản lại. Ân Thừa quay sang Bảo Bình hỏi nàng, nhưng Bảo Bình nhăn mặt cố gắng sắp xếp mọi thứ nhưng không nhớ được gì về ba người này cả. Cuối cùng nàng hỏi.
"Xin lỗi, các người là ai?"
Ân Thừa nghe không hiểu, còn Lý Tần cũng chỉ lõm bõm được vài từ. Còn Bạch Dương có chút ngạc nhiên bởi vì Bạch Dương là người Hoàng Đạo quốc, nghe nàng nói tiếng Phạn, khẩu âm có chút giống người ở Dương quốc. Bạch Dương tiến lên hỏi lại.
"Nàng là người ở Dương quốc?"
Bảo Bình thấy có người hiểu được thì có chút vui mừng: "Đúng thế! Cô nương cũng là người Dương quốc?"
Bạch Dương lắc đầu :" Không phải, phụ thân ta là người Nguyệt quốc di cư sang Liễu quốc."
Bảo Bình gật đầu tỏ vè hiểu ý rồi nhớ lại sự việc xảy ra. Nàng gặp thổ phỉ rồi không mau rơi xuống sống Tô Thành, may mắn mà trèo lên được mảnh gỗ mới sống sót, sau đó cái gì nàng cũng không nhớ. Bạch Dương thấy Bảo Bình đau đầu suy nghĩ lại liền hiểu nàng đang suy nghĩ liền giải thích một hồi lại tất cả các sự kiện, Bảo Bình nghe xong liền cảm ơn ba người vì đã giúp đỡ, sau đó nàng nhớ ra chưa giới thiệu bản thân.
"Ta là Phạm Bảo Bình, xin hỏi cao danh quý tánh ba vị."
Bạch Dương cười đáp :" Ta là Hoa Bạch Dương, đây là Lý Tần- bạn từ nhỏ của ta. Còn đây là Ân Thừa- đại phu cũng đồng thời là sư huynh kết nghĩa của ta."
Bốn người chào hỏi xong rồi cũng không biết nói gì nữa. Bảo Bình liền hỏi.
"Không biết đây thuộc chỗ nào của Liễu quốc."
"Đây chỉ là một thôn nhỏ ở phía Bắc Liễu quốc. E rằng khó có thể liên hệ với người Dương quốc."
Bảo Bình gật đầu, lại suy nghĩ một hồi tìm cách để truyền về cho phụ thân cử người đi đón. Nàng bây giờ thân không một đồng e rằng khó lòng di chuyển một quãng đường dài như thế. Lúc này Bạch Dương cũng nhờ hai người kia tìm cách. Lý Tần suy nghĩ một chút, vị cô nương này là từ sông Tô Thành vớt lên, có lẽ là ở gần biên giới Dương quốc và Nguyệt quốc mới ngã xuống. Phụ thân chàng lại chuẩn bị sang Nguyệt quốc có khi giúp được. Lý Tần nhờ Bạch Dương phiên dịch cho Bảo Bình hiểu.
"Không biết cô nương đây có người quen ở Nguyệt quốc?"
Bảo Bình hơi nghi ngờ nói: "Ta có người quen ở Nguyệt quốc không biết vị công tử đây hỏi làm gì?"
"Chẳng qua là phụ thân tại hạ sắp có chuyện sang kinh thành Nguyệt quốc. Nếu trên đường có thể giúp được cô nương.."
Bảo Bình mừng rỡ, ở Nguyệt quốc có gian hàng của thúc thúc, nếu thấy báo có lẽ sẽ có người đến.
"Vậy làm phiền công tử nói với phụ thân của ngài là đến nói với người ở Đông Phường Quán, nếu được thì cho gặp Lý Thanh cô nương. Nói rằng Phạm tiểu thư gặp nạn được cứu vớt hiện đang ở thôn này." Bảo Bình rút một chiếc trâm trên đầu cố gắng trao cho Lý Tần: " Nếu họ không tin có thể đưa cái này ra làm chứng."
Ân Thừa ngồi bên cạnh nói: "Chuyến đi này cũng mất hơn tháng vừa vặn có thể chữa trị vết thương cho tiểu thư đây. Trong tháng tới, cô nương ở lại chỗ tại hạ làm khách vậy."
Bảo Bình gật đầu cảm tạ, trong tháng tới nàng đành nhờ vả người lạ trước mặt mình thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Hoàng Đạo Quốc Bí Sử: Loạn Thế Tam Vương
FanfictionTác Giả: Thỏ Trắng Ăn Đêm a.k.a Ớt Thể Loại: Tình cảm, tranh đấu, cổ đại, ngược... Rating: T Tình trạng: on-going Độ Dài: long-fic Văn Án: Chẳng qua chỉ là một câu chuyện về một đoạn lịch sử loạn lạc. Tất cả đều đã...