- Hà Đức Chinh! -Dũng kêu rõ cái tên của cậu và đưa thẳng tay đang cầm điện thoại vào mặt cậu:
- Sao em lại có thể nói chuyện với hắn một cách lãng mạng như vậy được cơ chứ! Lại còn bảo rằng và trêu tôi, hai người quá tình tứ rồi! Hà đức Chinh! Hôm nay em không được ra ngoài khi không có sự cho phép của tôi.- vừa nói biểu cảm của anh ngày càng lạnh đến sát khí.
- Chinh biết rằng việc trêu đùa với một đứa đàn ông khác sẽ làm Dũng khó chịu nên cậu chỉ còn một cách cãi lại:
- Nh..nhưng mà cậu cũng chẳng phải đi thả thính mấy cô gái rất đẹp rồi hay sao? Tớ chỉ thả thính vài câu với anh ấy thôi mà sao cậ...- Cậu chưa kịp nói xong thì bị Dũng quát:
- Tôi không có đi thả thính mấy cô gái hay gì hết, vì em mà tôi phát điên nên thả thính vài câu mà em chẳng bận tâm, em xem tôi là cái gì cơ chứ!- vừa nói Dũng vừa xô vài phát như chưởng ình ình vào ngực cậu con trai đen vì nắng kia đến ngã vào giường.
- Dũng liền lột dây nịt đang còn thắt trên quần của mình ra liền trói hai tay của Chinh lại một cách bạo lực.
- Nào.. Em thử nghĩ xem còn cách nào mà thoát khỏi tôi khi em trong tư thế này không.. Chinh nhỉ?
- Cậu con trai ấy ngày một run nhiều hơn, không hiểu tại sao cậu thả thính những đứa khác mà không bắt đi bắt ngay cái bình luận cậu đùa quá lố.
- Làm ơn đi, tớ biết sai rồi, cậu đừng có như vậy được không, tớ vẫn chưa muốn bị liệt giường luôn đâu..
- Cậu đã khóc khi van xin nhưng đâu dễ thoát khỏi Dũng? Vì bình luận của cậu làm anh phải phát điên mà nhịn nhiều ngày rồi giờ là lúc anh phải xử phạt cậu thôi. (Mấy cái bình luận ổng cũng thấy mà vờ thôi ấy mừ).
- Em tưởng tôi dễ dãi mà tha cho em như thế vậy sao? em chịu phạt đi.
- Vừa dứt lời, anh liền chụp lấy môi cậu, nó quá bạo, làm cho Chinh ứa nước mắt nhiều hơn, lưỡi của anh không ngừng chuyển động, nó điêu luyện một cách bất ngờ, biết là Chinh khó thở nên anh đã nhả ra làm cho hai sợi chỉ liên kết nhau được 1 lúc rồi rơi đi:
- đêm còn dài lắm bảo bối, anh muốn chiếm cái thân xác của em.. và anh tuyên bố rằng không ai được chạm vào cái cơ thể của em cả.- vừa nói Dũng vừa thô bạo lột hết cúc áo của Chinh ra và cho môi hôn khắp cơ thể cậu đến cả tiểu ti anh cũng không tha, anh mút cắn xé nó tuỳ thích vì nó là của riêng anh mà.
- Anh làm gì thì làm nhưng đừng có cắn quá thô bạo, em không muốn chơi với anh nữa đâu, em chịu đủ sự đau đớn nãy giờ rồi đấy, hức.- Chinh mếu máo, phùng má, và khóc chỉ có ba cái biểu cảm ấy đã làm cho Dũng mềm lòng mà nhả ra, cởi trói cho cậu và ôm chầm lấy.
- Thế từ nay em còn dám thả thính bừa nữa không?
- Không ạ...- Chinh nói trong sự nhẹ nhõm mà cũng đủ để Dũng nghe thấy.
- nếu anh bắt gặp thì em và tiểu Chinh của em chết với anh đấy.
- nói rồi hai người cười trong sự im lặng thì Chinh đã ngủ đi lúc nào không hay. Trước khi ôm, anh đã ghé sát tai Chinh:
- cả đời này anh chỉ yêu một mình em thôi, Chinh à..