Giỗ tổ hùng tồm... à không... giỗ tổ hùng vương... Đại điện thoại cho Đức bảo rằng cậu sẽ đến trong vòng trưa nay. Đức hoảng sợ loay hoay lấp bấp bảo rằng anh đang rất bận nhưng cậu vẫn nhất quyết muốn qua cho bằng được. Lý do gì đã khiến Đại không chịu bỏ ý định:
- Em chờ đấy! Tôi sẽ qua nhanh càng sớm càng tốt! Đừng giả vờ bảo với tôi rằng em đang rất bận. Tôi giết em.
- Như... Nhưn... Nhưng... Đại à... Anh.. an... anh.... anh bận thiệt mà! Em qua mần chi cho tốn vé xe buýt!
- Đừng nhiều lời, còn nửa phút nữa tôi sẽ đến.
(Trưa 10:00)
Cốc
Cốc
Cạch
.
.
.
- Đại...- Vừa cất tiếng, anh bị cậu bịt miệng lại và vội vàng hấp tấp đóng cửa, dồn ép anh vào đường cùng rồi thì thầm qua tai:
- Tôi nghe nói em đã ngắt ti Tài.. tại sao..?
- Ưm.. Đại... Anh... Anh trêu cậu ấy thôi, nỏ có ngắt ti, anh là đang diễn tả thứ gì đó bị cam chụp lại nó mờ mờ tưởng ngắt thôi! Tin anh đi...
- Không tin được. Vậy để tôi phạt em bằng cách đó.- Xô mèo lên giường, từ từ tiến đến gần và lột từng cúc áo anh ra, cho lên chuẩn bị ngắt ti, mỗi lần anh nói dối, cậu sẽ ngắt thật mạnh để anh chừa tội:
- Nói nghe, trong thời gian qua. Em đã làm gì?
- Anh.. anh thi đá bóng... anh... anh... anh... ngồi ghế dự bị quan sát đồng đội mình đá...
- Thế sao? Đây là cái gì?- Đại móc điện thoại ra, lướt tin nhắn có cái tên nhìn vào rất dế quen thuộc và thân mật cũng không ngoài ai khác chính là "Phạm Xuân Mạnh". Tin nhắn có nội dung như sau.
"Tau có cấy ni rất hay cho mi xem nì"
"Gì thế anh Mạnh?"
"Mạnh đã gửi cho bạn một ảnh"
"..."
"Thấy sao?"
"Đó là Đức và Tài à... em không hiểu... giải thích em nghe đi... em nhức mắt quá.. tại sao vậy..? Đức..."
"Thì Tài dồn ép Đức vào một chỗ rồi bảo rằng Tài cũng yêu thầm nó, thế rồi đã bị hôn hít khắp cổ và nó ưm a ưm ứ... mấy âm thanh kiểu mi biết mà"
".. Em sẽ đi gặp Đức tính xổ"
Đức nhìn rồi choáng voáng, những hình ảnh đó ùa về như một đoạn cờ líp vậy, tua chậm lại rồi chậm. Anh ôm đầu khóc lóc van xin Đại:
- Đại à.. anh là anh nỏ có phản bội em... nhưng vì những hành động Tài làm.. nó khiến anh..
- Khiến em trở nên có cảm giác sung sướng phải không? PHẢI KHÔNG?- Quát thẳng vào mặt anh, cậu nhanh chóng lấy tay bấu lấy cổ áo Đức. Nghiến răng nhăn mặt đều biểu hiện rõ trên khuôn mặt, tàn nhẫn thật. Đức thật đáng thương biết bao khi lại lâm vào hoàn cảnh này:
- Ha.. ưm... Khó thở quá... Đại... ngh... e... anh... giải thích... haa.. ưgh...- Nhìn mặt mèo tái xanh, môi cắn chặt nhau chịu đựng đến bật máu. Cậu hối hận buông đôi tay ra mà chỉ dùng ánh mắt quan sát cậu mèo đang hối hả hít rất nhiều ngụm không khí để thở:
- Từ nay... anh em mình... kết thúc tại đây...- Đang thở mà nghe câu này, anh không khỏi ngạc nhiên mà quay sang tròn xoe mắt nhìn anh:
- Răng? RĂNG?
- Em với tôi, coi như ta chỉ là đồng đội quen biết nhau qua đội tuyển được chọn cùng một đội đi. Tôi về.- Đứng lên xách ba lô ra đi, Đức bơ vơ ngồi ì ra trên giường. Vài giọt nước mắt lăn từ khoé mi xuống, hét lên thật to tên cậu rồi lắc đầu như máy không cam chịu:
- ĐẠI! EM BỎ ANH ĐI THẬT À!? ANH SAI RỒI! ĐỪNG BỎ ĐI MÀ! ANH.. ANH NỎ MUỐN ANH EM TA CẮT ĐỨT MÔ!- Biểu hiện rõ khuôn mặt khóc nhè, rồi cho tay quẹt đi nước mắt. Mặt đỏ ửng lên vì khóc khá lâu, sau đó bước xuống nắm lấy lại ba lô của Đại mà ôm chầm lấy nó, sụt sịt rồi thở hổn hển không ngừng nghỉ:
- Trả ba lô..
- NỎ!
- Em muốn gì?
- ANH MUỐN HUỀ!
- Huề là huề thế nào cho tôi vừa lòng xem?
- ... Anh..
- Hả? Nói đi?
- Anh sẽ cho... cho... em... tất cả... mà... hức....
- Thiệt hơm?
- Thiệt...
- Vậy thì lên giường mau!
(10 phút sau)
- Ưm.... Đại... đừng có nhìn anh như rứa nữa.. Ngượng lắm...
- Ngượng gì đâu? Chúng ta chỉ mới bắt đầu bằng việc hôn nhau thôi mà?
- ....- Có lẽ vì háo hức mà cậu đè anh ra hôn khắp người trên cơ thể Đức, tù cái cổ, cậu cắn thật mạnh lên để trừng trị anh:
- Chỗ này có lẽ là Tài đã làm với em, tôi sẽ phạt bằng cách cắn lên nó, cắn cho đến khi nó in dấu răng của tôi để ý nghĩa rằng em đã có tôi rồi, đồ mèo.
- Hư.. đau quá!! Đừng... chỗ khác đi..- Anh xua đầu cậu ra chỗ khác rồi thở gấp gáp, lại nghịch từ chỗ này đến cái chỗ khác, ti của anh cũng không tha. Cậu cho môi lên hôn hít nó rồi cắn mạnh làm anh hét inh hét ỏi:
- Aaaa! Nha... nhạy... cảm.... quá... đừng nữa.... Em muốn anh sống sao... hức...
- Trừng phạt vì tội dại trai, tôi zoom full hd thấy tay em đang ngắt ti anh ta rõ ràng. Đừng chối nữa!
- Đạiii... aaa....hh...!!- Nhắm mắt mà cắn chặt môi, thay vì anh đánh cậu nhưng lại tự hành hạ bản thân. Cắn đến bật máu đến khi cậu đưa mắt nhìn anh thì lại giấu giấu mà liếm lấy để cậu không để ý, thế mà Đại lại đưa tay lên xoa xoa lấy vết thương trên môi rồi đặt lên đó là một nụ hôn để dịu đi cơn rát:
- Mai mốt đừng cắn môi mà hành hạ bản thân như vậy nữa, em cứ việc bảo tôi nghe rồi tôi giảm bớt việc làm quá của mình chứ.
- Nhưng.. nhưng... em đã dừng việc mần mình mô... em lại càng mần mạnh hơn rứa nữa..
- Vậy à? Thế cho tôi xin lỗi việc lúc nãy. Ta bắt đầu việc bên dưới chưa?- Đức mở mắt to tròn nhìn Đại, nhìn xuống thì thứ đó đã ngoi đầu lúc nào. Ngượng chín mặt mà lấy tay che đi dưới quần, thở hộc hệch. Ghé sát tai anh, cậu khẽ thì thầm rồi liếm lên:
- Không làm cũng phải làm, tôi nhịn sự kiên nhẫn của mình lắm rồi, không cưỡng được vẻ khiêu gợi đáng yêu ấy nữa..- Đức loay hoay, sợ sệt nhưng rồi cũng phải phục tùng. Vì muốn cậu tha thứ chứ không là con mèo này lì lượm rồi:
- Chỉ.. vì em thôi... đừng có quá đáng đấy...!- Cậu ngồi xuống lấy một ít gel để chà lên thứ đó, xong khiều anh lại bảo với giọnh khiêu khích đầy kiêu ngạo:
- Lại đây...
- Hưm... có đau nỏ?
- Không đâu. Lại nhanh đi, nhịn không nổi rồi đấy.- Chậm rãi bò lại, tụt nhẹ quần xuống rồi từ từ ngồi vào lòng cậu. Cho tay cầm lấy thứ đó rồi cũng nhẹ nhàng cho vào. Không ít phút, cậu nhấp rất nhanh như đang muốn trừng phạt mèo khiến anh không khỏi khóc hét mà rên lớn hơn:
- Ahh.. ah..... ư.... ư... ahhh.....!!
- Đúng rồi! Rên lớn hơn nữa đi! Nữa đi! Thích thú thật! Đó là lý do vì sao tôi chỉ muốn có em bên cạnh giữ một mình thôi!
- Đồ... ahhh..... đồ...ah... hức... Bự...!!- Nhấp một hồi lâu, rồi cũng từ từ quen dần. Anh thích cảm giác đó, nó sướng điên người, sụt sịt khóc thảm nhưng đó chỉ là vì khoái cảm đến thôi, không đau đớn gì nữa:
- Ahhh... thoải mái...! Ưa.... ư.....!!
- Cảm giác khoái cảm đến rồi à? Trông em dâm thật.
- Tất cả lỗi... hơ... ah.... là do emmmm!! Ahhh!- Làm mà không ngừng nghỉ, tiếng rên vang khắp phòng rồi từ từ bé lại. Lúc này có lẽ là lúc để cậu nói sự thật:
- Đức..! Đức...! Đức...! Mình ơi...!!
- Hơ... ahh.... Chi rứa..? Bự.. ahhh...!!
- Em yêu anhh...!!
- Hức... Anh.. cũng rứa..! Cũng rứa nữa...! Ahh...
- Cùng ra nhé.. hưm..- Nói rồi cậu và anh cùng nhau đạt đến đỉnh khoái cảm mà ra cùng một lúc. Anh bên ngoài, cậu bên trong, hơi ấm tràn khắp bụng Đức rồi từ từ tràn ra ngoài:
- Nóng quá...! Nó.. ra hết chưa..?
- Đã xong! Em giúp anh dọn chiến trường nhé!
- Ừm... răng em lại xưng hô ngoan vậy?
- A... tại vì.. tại vì.. mặc kệ đi!- Nửa phút sau, trời cũng đã gần chiều. Cả hai dắt nhau ra ngoài dạo chơi một lúc rồi lại quay về phòng. Ăn tối rồi xem phim, phim gì cũng được nhưng cứ là phim ma thì tự nhiên Đức lại khóc ầm lên như một đứa con nít vậy:
- Đức à.. mai em phải về rồi á! Anh nhớ em không?
- Nhớ chứ! Nhớ chứ! Anh cũng chỉ muốn giữ em bên cạnh mình thôi á!
- Vậy là anh đã bị em phục tùng rồi! Thuần phục được con mèo rồi!! Ha..
- Đồ lắm chuyện.
- Nhưng em cũng chỉ muốn hai ta lại có thêm một ngày như này nữa, muốn khoảnh khắc gia đình anh em mỗi khi tập luyện ở trận u23 cơ, lại cùng nhau đoàn tụ ăn uống vui chơi cùng.
- Anh cũng muốn ngôi nhà đội tuyển của ta lại được đoàn tụ như vậy. Nhưng biết răng được, tất cả mọi lứa một nơi rồi, có lẽ anh buồn lắm.
- Anh vẫn còn có em mà. Anh em mình vẫn có thể liên lạc đến các anh ấy. Chúng ta còn quãng đường dài thi đấu tốt hơn nữa.
- Đúng vậy. Hãy cùng cố gắng hơn nữa. Anh muốn đá bóng tốt hơn.