Dũng đã về nhà với gia đình cũng được mấy hôm rồi, tuy là nhớ gia đình và chị em lắm nhưng trong tâm trí của anh không thể nào là không quên cậu con trai kia được, anh liền nhấc máy lên điện Chinh thì một tiếng cất lên làm anh nhẹ nhõm đi nổi nhớ:
- Alo, Chinh đây, Dũng điện tôi có gì hơm nè?- Vẫn giọng nói ấy, nó vẫn nhí nhảnh và trẻ con đến mức Dũng không chịu nổi nữa rồi, nhưng anh vẫn cố trêu cậu vài câu:
- Tuy rằng tôi nhớ cậu nhưng gia đình tôi vẫn là nhất, cậu chỉ đứng hạng thứ 2 thôi nhé.- Anh vừa nói vừa cười đểu, cậu vẫn bình tĩnh, vì bình tĩnh mới tạo nên sự quý tộc như theo lời của "thầy" Huy đã dạy:
- Cậu điện tôi rốt cuộc là có chuyện gì, tự nhiên nói những câu nhảm nhí đó là sao? Nói nhanh để tôi còn đắp mặt nạ chứ!
- Tôi nhớ cậu..- Dũng nói thầm nhưng Chinh nghe đấy:
- Vậy thì mau qua đây, càng sớm càng tốt.- Chinh nói với giọng đầy vẻ khiêu khích nên anh cũng vậy:
- Ok, vậy hãy chờ tôi đấy. Khi tôi qua, tôi sẽ xử phạt cậu.- nói xong, anh đi lấy ba lô mình đã chuẩn bị sẵn rồi chào, ôm ấp gia đình "thưa bố mẹ, con rất nhớ đồng đội của mình nên sang lên đó chơi vài hôm rồi con sẽ về ngay ạ, chào bố mẹ con đi, à mà chị phải nhớ trông trừ..." "tôi biết rồi thưa anh, anh cứ đi thoải mái, bố mẹ cứ giao cho chị"- nói ra chị em Dũng cười và chào tạm biệt nhau. Anh phóng như bay nhanh đến sân bay và mua vé máy bay nhanh nhảy tới nơi cậu đang sốnh hiện tại. Trong khi đó ông Chinh lặng lẽ chờ anh tới thì đắp mặt nạ để dưỡng da, vì trời khá lạnh nên cậu đã mặc áo sơ mi trắng và quần ngắn trong rất khiêu gợi, nếu thấy Dũng thì anh sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Tính Toong, tiếng chuông cửa vang lên làm cậu giật mình mà bỏ mặt nạ ra chạy tới mở cửa, không ngờ ổng làm thiệt, ổng phóng như bay ra tới nơi cậu sống hiện tại rồi:
- Gì đấy, thấy tôi mà không chào hỏi là sao? Hay để tôi đứng ở ngoài chờ cậu há hóc mồm miệnh xong mới cho tôi vào đây?- Nghe anh nói mà cậu cũng quên, chào hỏi anh xong rồi mời anh vào. Cậu nhanh miệng nói:
- Khoan đã nhé, phòng tôi có hai cái giường, cậu nằm bên nào để tôi biết tôi nhường cho cậu chỗ nằm.
- Cậu nằm đâu tôi nằm đó vì tôi muốn ôm cậu cho quên nổi sầu.- anh nói mà cười dâm dục vì nhìn nét mặt của cậu lúc này là hớn hở.
- Mới vừa vào phòng người ta đã manh độnh rồi, cậu muốn chết à? Hay là cậu...- cậu chưa kịp nói xong thì người kia đã tóm lấy cậu tự bao giờ, ôm chặt cậu, hôn một cách bạo lực, rồi đẩy cậu lên giường:
- Tôi mới để ý luôn, em ăn mặc gợi cảm lắm, Chinh à..- vừa dứt lời thì anh không chần chừ mà mở từng cúc áo của cậu ra. Cậu run lẩy bẩy:
- Tôi nói rồi, qua tới phòng em thì em sẽ chết dưới tay tôi mà, ngoan ngoãn chịu phạt đi Chinh ơi..- Anh cắn cổ cậu làm vết thương chảy máu không ngừng, cậu ôm cổ mà mếu nên anh thấy mà thương cậu, bảo bối nhà anh bị anh bạo dâm đến khóc luôn rồi. Anh ôm cậu và xoa đi nổi đau của cậu:
- Đừng khóc, anh chưa làm gì cả mà, anh chỉ mới cắn yêu một phát mà nó thành ra thế này thôi, ngoan nào...em nín đi...- anh hôn lên trán cậu để cậu đỡ đau hơn, ai ngờ người ta hổng chịu xô anh ra:
- Tôi cho anh một cơ hội, thứ nhất sang phòng bên ngủ với thằng em chồng, thứ hai anh không được bạo dâm tôi thì tôi mới cho làm, chọn đi?
- Đương nhiên là anh sẽ không bạo dâm em mà làm từ từ rồi, không có sự lựa chọn thứ nhất đâu.- vừa dứt câu anh hôn từ từ trên má cậu đến xuống cổ cậu và liếm đi vết thương bị anh làm tổn thương:
- Đừng có liếm, bị vi trùng tôi rồi sao!
- Không vi trùng đâu, bởi vì anh đang xoa vết thương mà!- Sau cuộc đùa thơm khắp người Chinh thì anh chán, anh quay sang chơi với tiểu ti của Chinh, nó nhẹ hơn, anh chỉ hôn nó và cắn nhẹ nó:
- Đau...- Chinh nói thầm, anh nghe thấy đấy nhưng vẫn cứ thích nghe cậu nói lớn hơn:
- Ah...!- Chinh rên nhẹ, đủ sức để thằng dưới của Dũng cương dậy rồi:
- Anh chịu hết nổi rồi... Mình bẹp nhau đi.. Có con luôn được hơm em..?- Chinh xô mặt của Dũng ra vì nó quá biến thái ngay lúc này:
- Mả cha nhà anh, muốn thì làm đi, nhiều lời làm gì, em không thích nói ra đâu...
(Còn tiếp...)