Hôm nay Chinh uống khá say nên cứ lăng nhăng này lăng nhăng nọ, tiệc tùng gì đi mà giờ này chưa về. Dũng đi qua đi lại cánh cửa tay khoắc nhau rồi gật gù đầu suy nghĩ
"Thế méo nào mà thằng Choá Chinh nhà mình nuôi giờ này chưa về thế? Thôi chết mẹ rồi, có khi nào là bọn trộm chó? Nó BẮT CHINH NHÀ MÌNH ĐI KHÔNG?"
Dũng vội hét lên "ahhhhhh" một cái rồi mở cửa mạnh đi ra thì thấy Dụng dìu Chinh lên, tay Dụng luồng qua ôm cổ cậu, thấy Dũng thì Dụng liền cười mệt:
- Anh xem, Chinh uống say quá nè. Có lẽ do quá sung sức sau trận đấu SHB được mình ghi bàn nên uống quá nhiều.
- Thì đó, tại nó mà anh mới mất mấy tiếng đem đồ chuẩn bị ba lô sang nè, không nhờ em nói hôm nay nó đi đâu hay làm gì bậy trai nhà người ta là anh giã chết mịa nó rồi.
- Thế ư? Mà trận bóng vừa rồi em có quan sát anh bắt ấy, chờ em xíu.- Dụng để Dũng dìu Chinh vào giường rồi anh em họ ngồi xuống nói chuyện được mấy tiếng, nhưng cứ mà ngồi xuống nhìn mặt nhau là cưới hớn hở. Lẽ nào do lâu ngày không gặp nhau giờ mà thấy bản mặt của anh của em là cười lớn:
- Nhỏ thôi, Thằng Chinh nó thức bây giờ.
- Mà bữa trận bóng của anh, anh thật xuất sắc. Kiến tạo thật, một phát bóng bay của anh mà đến tận gần dứt điểm cũng nhờ luôn sự có công của cầu thủ Đình Tùng ngăn chặn thủ môn bạn đá mạnh bóng suốt vào lưới nữa.
- À, chắc là lúc đó anh sút hơi mạnh.
- Đúng vậy, Khuôn mặt anh rất điềm tĩnh, ẩn nhiều sự lạnh lắm. Riêng em chỉ nhìn lại mình, vừa hôm đó chả giúp được gì cho cầu thủ. Chạy lên chạy xuống, bất cẩn.- Dụng gục đầu, chẳng muốn thêm. Biết em mình tổn thương nên đã lại gần vỗ lưng an ủi:
- Mà em nè, trận này thắng cũng cách nhiều ngày rồi mà sau không ăn mừng bữa đó mà chọn hôm nay?
- Là do một đứa nó sung kêu tổ chức thêm lần nữa, ông Chinh bà la bù lu cũng "Ừaaaaa" một cái dài. Riết rồi anh nên dạy lại Chinh nhé.
- Lúc đó Chinh có làm gì bậy không?
- Không đâu anh, chung thuỷ cực kì. Dù uống quá nhiều nhưng cứ có tay khoắc vai anh ấy thì một cú lườm lạnh và hất tay ra. Sau đó là qua chỗ em ngồi cùng rồi cứ "zô, zô" mấy phát.
- Em có thích Chinh không?- Dũng lo lắng hỏi cậu, Dụng chỉ cười cười rồi nói thầm:
- Em có chứ... Nhưng chỉ thích Chinh như một người anh thứ hai thôi ạ.. Em không có ý gì đâu..
- Vậy ư..?
- Em nói thiệt.. Em trúng sét ái tình với Hậu mô...n- Dụng lỡ đọc từ cuối thì cười khoái chí vì trêu ngạo thằng em út đó, Dũng cũng thế. Cứ mỗi lần thấy em mình cười là lòng lại nhẹ nhõm, không còn lo lắng sự việc gì nữa.
- Cũng muộn rồi, em về phòng nhé.
- Phòng em ở đây mà?
- Anh cứ chăm sóc anh ấy đến mai nhé, em sang phòng của thằng kia ngủ.
- Vậy em ngủ sớm nhé, cấm rủ tụi họ chơi game.
- Vâng, dễ giề.
Cánh cửa đọc lại khẽ kêu "rẹt, rẹt" mấy tiếng, sau đó là âm thanh vụt tắt đi, căn phòng im lặng. Anh lại gần giường của cậu rồi nhẹ nhàng nằm lên nhìn vào khuôn mặt ấy, lại thoát lên sự sợ hãi:
- Liệu em có... bị bọn trộm chó bắt đi không..? Lỡ em sẽ không còn bên anh thì sao? Mai này anh sợ mất em lắm...
- Tất nhiên là không!- Dũng giật bắn lên té xuống giường một cái bẹp, Chinh mở mắt rồi đưa mắt nhìn xuống, cười mấy cái "ha hả", Dũng tức giận đứng lên, nhảy phóng lên người Chinh như chụp lấy bóng và đè cậu:
- Buông! Buông ra! Khó thở! Hự.. hự!!
- Sau này thấy chồng té là phải đỡ nghe chưa!?
- Biết rồi! Khổ quá, vui nên cười chút cũng không cho là sao!?- Giọng nghe khàn khàn nhưng đủ êm tai, say mê lòng Dũng. Anh vội ôm chặt cậu, cứ kiểu như sợ mất đi con choá nhà mình yêu quý nhất lâu nay:
- Đừng có bỏ anh mà theo trai đấy!
- Làm giề có, lăng nhăng với tụi nó một xíu cũng...
- KHÔNG CHOOO! Dũng lắc đầu lia lịa, rồi cắn lên cổ cậu một phát. Tiếng hét của cậu vang lên inh ỏi cái phòng, phòng kế bên nghe mà hoảng hốt:
- CÁI CHI RỨA!?
- Kệ đi, một pha đêm không ngủ của anh tau với Chinh thôi.
- THÌ ÉO NÀO TAO NGỦ ĐƯỢC!?
- Bịch lỗ tai lại, ngu thế.