- Chinh.. Phải mày không?
- Alo? Ờ, phải. Tao đây, mày muốn gì?
- Tao.. muốn nói lời từ biệt mày.. Vì tao chỉ còn nói được vài câu thôi...- Hơi giọng của Dũng nói không ra nữa, nó làm cho Chinh rất lo lắng, Chinh hét to:
- Mày nói gì cơ? Mày nói mày từ biệt tao? Giọng của mày sao khó nghe thế? Nói tao nghe xem, thằng kia!- Chinh nói và tỏ vẻ đầy lo lắng cho anh chàng kia, nhưng bất chợt anh im lặng thì Dụng cầm điện thoại nói:
- Anh Chinh... Anh Dũng bị.. Tai nạn giao thông... có lẽ rất nghiêm trọng... anh em cần anh đến nhà của anh ấy và em đang sống..
- Mày nghĩ tao là siêu nhân mà phóng từ nhà tao đến nhà mày nhanh đến thế à? Cái chuyện này sao mày không nói với tao sớm hơn! Cái thằng khờ này!- Chinh nói, giọng muốn khàn đi hơn, nét mặt rõ xanh xao vì nghe được tin người cậu thương từ trước đến giờ bị tai nạn sao lại không lo lắng được cơ chứ. Cậu chuẩn bị đồ đạc, nhanh sắp xếp thời gian hợp lí và xin phép mẹ:
- Mẹ.. Đồng đội của con nó bị tai nạn... nghe nói nghiêm trọng lắm nên con cần đến thăm nó, mẹ cố đợi con về nhé.. con xin lỗi xuân này con lại bỏ đi rồi..
- Không sao đâu con trai của mẹ.. Con như vậy làm mẹ vui vì con đã trưởng thành hơn rồi... con cứ đến thăm bạn con.. không cần bận tâm đến mẹ đâu..
- Con xin lỗi.. con bất hiếu.. con sẽ cố về sớm với mẹ và đón tết mà..- Cậu ôm mẹ, mặt cậu giờ lại nghiêm túc và lạnh tanh, nghe tin đó làm sao mà mặt cậu vui được cơ chứ.
- Đi đến sân bay, do gặp sự cố nên cậu phải đứng chờ đến khoảng 2-3 tiếng lận, do quá lo lắng cho anh, cậu chỉ ngồi gục đầu xuống một gốc và khóc:
- Tao lại xin lỗi mày.. Tao vừa là thằng bạn tệ lại còn bất hiếu bỏ mẹ tao... để ra đón đến Thanh hoá nhanh nhất có thể.. nhưng gặp sự cố rồi... mày cố gắng đợi tao nhé.. Tao xin lỗi mày thêm lẫn nữa..
- Số 31, Hà Đức Chinh, vui lòng đưa vé máy bay của anh, anh ngồi ghế kế số 37, vui lòng anh đưa vé để tôi có thể cắt.- Nghe người nhân viên kêu, cậu giật thốt vội lau nước mắt đi đến quày và nhanh chóng lại ghế ngồi đợi tiếp, máy bay đang bay về nên sẽ chờ thêm khoảng mấy tiếng nữa:
- Tao mong mày vẫn cố gắng chờ đợi tao đến..
- Sau khi đến được Thanh Hoá cũng là lúc 2:30 khuya rồi, cậu lặng lội đi, chạy nhanh nhất có thể nhưng có vẻ sẽ không kịp mất vì cậu chẳng gọi được chiếc taxi nào cả:
- Đây rồi.. Nơi hai anh em họ sống...- Cậu nói trong đầu rồi thở dốc, hơi thở không theo đều nên cậu rất khó thở và khát nước, mặc kệ bản thân, cậu tiếp đi đến, thấy một bóng hình quen thuộc, đó là Dụng:
- Anh Chinh anh đến rồi...! Muộn thật... Anh em.. đã qua đời lúc 10h đúng rồi..- Bỗng một câu nói khiến trái tym của Chinh đau nhói lên... Kỉ niệm của cậu và anh giờ đang day dưa trong đầu thì lại bỗng chốc đen tối mù mịt đi.
- "Mày là tia sáng của tao
- Mày là thứ để tao che chở mày
- Tao nguyện cùng mày đi đến hết con đường này
- Dù chuyện gì xảy ra
- Chúng ta vẫn có thể bên nhau tìm cách thoát ra..
- Mày hiểu chứ..?"
- Mày quên rồi ư...?
- Mày thật sự bỏ tao đi rồi...Dũng..
- Mày làm tao đau lòng lắm...
- Mày thật ích kỷ...
- Mày tự mình vượt khó..
- Mày quên lời thề giữa tao và mày rồi...
- Tao ghét mày..
- Ghét đến tận xương tuỷ...- mỗi lẫn nói, lẩm bẩm tronh đầu, đôi mắt cụp xuống, nước mắt tuôn rơi giữa hai khoé mi khiến cho Chinh ngã khuỵ xuống dưới đất, tia sáng giờ đây đã trở thành bóng tối mù mịt như mắt của cậu khi nhắm lại vậy:
- Mày biết khi tao nhắm mắt lại thấy màu gì không..?
- Đúng vậy.. Nó màu đen... Đen tối lắm... Vì sao ư?
- Đó là cuộc sống của tao khi không có mày đấy... Dũng.. Tao không ngờ lại có ngày mày phản bội tao.. mà ích kỷ chịu đựng khó khăn một mình...
- Mày là thằng bạn tệ nhất trong đời tao..- Chinh ủ rũ chửi rủa anh một cách đáng thương, có ai lại ngờ rằng chuyện lại thành ra như thế này đâu:
- Sao mày lại mít ướt thế.. Chinh..?- giọng nói nghe quen thật.. có lẽ do cậu quá thương nhớ anh nên đâm ra ảo tưởng giọng nữa rồi.. nhưng không.. hai bàn tay liền che đi đôi mắt cậu, cậu càng mếu máo và hét to hơn:
- Tao nhớ mày lắm.. Dũng... Nhớ đến đâm ra ảo tưởng rồi.. Nhưng không sao... ảo tưởng này rất tốt.. và rất chân thật.. nó thật tốt...
- Mày không ảo tưởng.. tao đây này.. là tao đang ở đây! Tao là thằng Dũng nãy giờ bị mày chửi rủa này! Cuộc sống của mày sẽ đen thui như làn da của mày khi không có tao ư? Thật vậy à?- Người ấy quay đầu cậu lại và bảo:
- Nhìn kỹ đi, Dũng xoăn của mày đây.. tao không có chết.. tao đùa mày đấy... Dụng đã đùa mày đấy!- Nghe câu nói ấy, Chinh lại càng khóc lớn hơn cả đứa trẻ mới sinh:
- Tao vui lắm Chinh à.. Mày thật đúng là không như tao nghĩ.. Tao nghĩ mày vô tâm không bận tâm đến việc tao có chết hay không đây này.. nhưng tốt rồi.. mày đúng là rất tốt.. rất biết thấu hiểu tao..- Anh ôm chặt cậu, dỗ dành cho cơn khóc của cậu biến đi:
- Mày thật đáng ghét.. Dám lừa tao ư...?
- Đúng vậy... Tao muốn thử xem.. mày có thật lòng với tao hay không thôi... lỡ qua đây rồi thì ở lại chơi vài ngày đi..
- Mày có bị thương chỗ nào không?- Nói rồi cậu kiểm tra, anh cười xoa đầu cậu:
- Không có mà, chỉ là trò đùa cũng chính là lúc tao muốn nói với mày câu này..
- Câu gì?- cậu lúng túng hỏi
- Mày làm vợ tao nha.. Mẹ tao đồng ý cho tao lấy mày rồi... tuy rằng chung giới nhưng tình yêu đích thực của tao dành cho mày là chân thật.. lấy tao nhé..?- Anh ngượng đỏ mặt gục đầu xuống, không biết cậu có từ chối không nhưng câu trả lời bất ngờ:
- Đương nhiên rồi, mày chỉ cần nói thẳng như thế tao cũng chấp nhận nữa, có cần phải hành hạ tinh thần của tao đến thế không? Thôi tao mệt rồi, còn khát nữa!
- Còn vụ 5 tỷ anh Dũ..
- Tao xin lỗi mà, để tao dìu mày vào phòng của tao rồi tao rót nước cho uống!
- 5...
- Ờ, cảm ơn mày.
- Tỷ..
- Đổi cách xưng hô cho tao!
- Ờ ờ rồi biết rồi!- Hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ, lại thêm một hoàn cảnh của Dụng đứng bơ vơ:
- Ơ ơ... hức... hức... một người thì không trả 5 tỷ cho mình... còn một người thì được mình diễn phụ cho lại không trả 5 tỷ nữa là saoooo... hức hức... đã thế TAO TĂNG LÊN ĐẾN 5 TỶ MỐT NHÉ!- Dụng đứng hét một mình như thằng tự kỷ, rồi ngồi bẹt xuống, khuôn mặt lúc này là đơ ra:
- Dụng? Sao thế con? Đồng đội của con với anh đúnh không? Sao không vào tiếp đồng đội mình đi chứ?
- Mẹ.. mẹ.... mẹ... mẹ!! Họ nợ con nhiều lắm.. hức... hức!- nói rồi Dụng lết lại gần mẹ ôm lấy chân mẹ rồi than và khóc:
- Cái thằng này... haizz. Hết hai anh em chơi trò gì gọi điện trêu trọc nói chết này chết nọ do tai nạn rồi giờ một đứa thì tiếp đồng đội, một đứa thì lại bị bỏ bơ vơ là sao?
- Mẹ hổng hiểu con! Hức hức! Con đi chơi mình ên đây! Lại lết tiếp ra sân, hét hò, than khóc từa lừa vì không được trả 5 tỷ (mốt).