Phần 30

552 39 7
                                    

- Đức, sao hôm nay em lại tập uống rượu thế? Tôi lo lắng quá...- Bước vào phòng rồi dìu người con mèo non nớt với đôi má ửng hồng do bị chuốc rượu quá nhiều, anh nằm ngả ngữa xuống rồi thở dài một cái cười một mình:
- Đại! Đại! Đại! Tym? Tym? Thả tym??
- Em nói gì thế? Tôi không hiểu?- Mèo bật dậy cười thật tươi với cậu rồi liên tục tạo đường cong trên tay cười híp mắt:
- Thả tymm đấy! Thả thínhh!
- Haiz, trong phòng này chỉ có mỗi tôi với em thôi, không có phan đâu mà thả với chả thính.- Đức loay hoay nhìn xung quanh không thấy ai cả mà chỉ có người đối diện trước mặt anh, nhíu mày rồi lặng lẽ ngã ụp xuống giường lấy gối che mặt:
- Anh mệt quá..
- Mệt ư? Mệt thì đi ngủ đi. Hôm nay không biết vụ gì mà uống lắm thế.- Đức lén lén lúc lúc nhìn trộm Đại thì bộ dạng mít ướt oà lên:
- Em không quan tâm đến anh á? Anh mệt thì em nên nói câu gì cho nó lãng mạn xíu đi! Sao lại dùng lời lẽ lạnh đến thế cơ chứ!
- Em uống nhiều quá đấy, tôi ghét mùi rượu lắm. Nó nồng làm tôi khó ngửi.- Cậu tiến ra xa vờ giận hờn anh, để xem phản ứng anh ra sao nếu bị cậu xa lánh và lạnh lùng. Không ngờ càng xích ra xa, Đức lại càng tiến lại gần hơn:
- Đại! Nghe anh nói đi...
- Không thèm.
- Đại à...
- Đừng kêu tên tôi như vậy, định nịnh tên Bự này à?
- Răng em giận anh? Anh chỉ là uống cùng lũ bạn xíu thôi mà..
- Uống cùng có một chút xíu? Em đã làm gì với tụi đó? Em khoác tay qua eo rồi ôm lấy họ trông thật thân mật, nó khiến tôi không ngừng lên cơn tức giận. Đúng là biến thái mà, con mèo hư.
- Đại... Đại bảo anh biến thái ư...? Tại răng lại...
- Vì tôi không thích em thả thính họ!
- Vậy là Đại thích anh hả?
- Mơ đi nhé!
- ...
- Tôi chả bao giờ bảo thích em cả.- Đại nói rồi hất tay Cọt ra khi tay anh vẫn còn đang giữ đùi cậu, đứng dậy rót ly nước để uống mà thấm giọng. Thân hình bé con non của Đức giờ ngồi quỳ ra sàn, mếu miệng rồi cố lau đi nước mắt:
- Hoá ra bấy lâu nay mình yêu đơn phương... mình cứ ngỡ... Đại thích mình chứ... Đại chỉ xem mình là một người lớn tuổi hơn đáng để bị trêu chọc hay răng..?- Ngồi lảm nhảm gì trong miệng khiến cậu rất khó chịu, giọng cứ trầm dần đi rồi nghe thấy vài tiếng sụt sịt ở đó. Bối rối vì doạ Mèo quá trớn, bước đi lại nhẹ nhàng không làm ồn phát ra tiếng âm thanh:
- Đức...?- Vừa quay lại thì anh bị cậu bế lên giường một cái phốc, một tay bị giữ, một tay kia thì bị đè xuống. Hoang mang và bối rối, anh ấp a ấp úng:
- Em... Em bị cấy chi rứa? Em định chọc anh nữa à? Anh đang rất đau khổ đây. Buông tay ra, anh muốn sang phòng Mạnh ngủ.- Nói câu sau càng lại bị cậu ép chặt hơn:
- ahh... ư.... đau đấy... đ... ừ... ng... Đại...
- Em chán sống lắm rồi à? Em nói thế có đáng bị phạt không? Sao lại dám bảo SANG NGỦ PHÒNG MẠNH trước mặt tôi? Em thèm khát sự ăn tươi nuốt sống lắm rồi à?
- Nhưng... anh... anh ở đây có phiền em nỏ...? Anh đang bị say mà... anh quậy... lỡ quậy rồi răng?
- Kệ nó. Nhưng em đáng bị phạt lắm!
- Em thật vô lý... răng phải phạt anh? Mạnh cũng là bạn thân anh đấy! Sang phòng nó có răng mô...
- NÓI HOÀI THẾ? IM NGAY KHÔNG?- Không đánh anh cũng không đập anh, mà cậu chỉ vỗ mạnh lực vào tường phát ra âm thanh kinh hãi đối với Đức, im lặng mà câm nín nước mắt nhiễu đầy xuống từ khoé mi:
- Khóc? Suốy ngày cứ Khóc!? Em xem tôi là gì? Em tưởng tôi thấy em khóc là tôi tha thứ cho em à? Hoang đường. Đúng là hoang tưởng.- Nắm cổ áo anh mà giựt tung rách ra, hoảng loạn mà vùng vẫy. Hôm nay Đại lạ thật, Tức giận đến tàn nhẫn, bình thường cậu rất ngoan và hiền thế mà vì điều gì mà khiến Đại ra nông nổi này:
- Đại... Em có chuyện gì buồn nên trút giận lên người anh nỏ..?
- Tôi...
- Đừng lo, nói anh nghe đi... em cứ giấu mà hành hạ lên người anh rứa này răng anh chịu được...
- Tôi... Tôi...
- ...
- Bởi vì tôi ghen... ghen.... ghen thôi mà... bởi vì tôi yêu... yêu... yêu em mà...
- Em!?
- Bởi vì tôi quá yêu em! Quá yêu em! Nên phát điên lên đây!
- Em bảo anh là em không thích anh mà! Răng lại..
- Đồ ngốc! Bảo không thích nhưng đang ở mức độ yêu em đấy! Đồ ngốc này!
- ... thiệt ư... thiệt không... Đại...
- Thiệt đấy.
- Đức.. Đức vui lắm... Đại... Đức cũng yêu Đại...- Đôi mắt rơi lệ cực kì xúc động khi nghe người mình yêu thầm bấy lâu nay nói ra những lời này. Anh oà khóc ôm lấy cậu, ôm chặt lắm rồi lại cạ má vào ngực anh:
- Anh... thích em thế này cơ... cứ như vậy... Đại nhé...
(Cái gì cọ cọ sau mông mình thế...)
- Hả?? Nó... nó... nó nhoi lên hồi nào rứa... Đại...!? Em...
- Đưa nó vào mau... anh không kiềm chế nữa rồi... anh muốn ăn em...- Mau mau tụt quần anh xuống rồi kéo xăng ti mình ra, cạ lên cạ xuống sau đó từ từ đút thứ đó vào người anh:
- ahhh... ahhh....!! Ư.. ư.... á... nó... nóng quá!! Mạnh lên... hư.... ư.... ư... Nhấp nhanh hơn... anh muốn nữa... ahh...
- Đức.. Đức... Em thật dâm dục...- Càng rên la càng bị cậu thúc mạnh hơn, từng tiếng thoi thúc vào sâu bên trong điểm G khiến anh không ngừng rên rỉ. Cắn lên nhũ hồng càng làm anh bị co giật, không ngừng hét vì sự sướng đến tuột đỉnh:
- Ahh.. Đại... anh muốn.. anh muốn.... ahhh....
- Đừng ra lúc này... em sẽ ra cùng lúc với anh nên cố nhịn nào...- Giữ tư thế đó cố lột nốt chiếc áo của mình để thoải mái và dãn cơ ra, tiếp tục hành vi nhấp nhanh rồi lại bạo hơn, liếm khắp người mèo, rồi lại cắn quai xanh của anh, rên ư ử không ngừng được:
- Đại... Ahhh.... Đại... Đừng cắn nữa... ahhh.... haaa..... anh bảo đừng mà....
- Thế ư? Em có muốn chúng ta cùng nhau có một đứa bé để chăm sóc không...? Cùng nhau lập gia đình..?
- Em... ngốc lắm... anh là trai đấy... ahhh.... hư..... ư..... haaa.....- Liếm nhẹ vành tai khiến anh không ngừng co thắt bên dưới, nghiến răng cắn chặt môi đến bật máu:
- Đừng cắn răng... em không biết đau à?- Cậu dùng môi tách từng nhánh răng rồi hôn lên nó, lưỡi luồn sau vào trong rồi ngọ ngoạy trêu chọc lưỡi Cọt, thế nhưng cậu không quên nhấp liên tục, rồi lại mò sờ nhũ anh. Kết thúc hôn, có một sợi dây chỉ bạc kéo dài đến được ít giây:
- Đại... ahhh... Yêu... quá... cơ... haaa..... Sướng chết mất... thôi...!
- Thế em còn muốn sang phòng Mạnh không?
- Nỏ.. Nỏ... haaa.... ahhhh..... Nỏ... Ở lại với Đại... haa... ahh.... Nhanh hơn nữa đi... ah.... hư... ư... ư.....
- Thật dâm đãng, có lẽ vì em say nhỉ? Thế này càng tốt.- Đức đang dẫn mất ý thức mà miệng cứ không ngừng rên la vang khắp phòng với vài tiếng nghe kích thích tai nữa, nước bọt nhiễu nhại trên môi hồng nhỏ nhắn hình trái tim Cọt, cắn răng hưởng thụ:
- Em có vẻ thích nhỉ..?
- Thích lắm.. thích.... ư... ư....! Anh muốn raaa!! Đừng ép anh nhị nữa...
- Được.. em cứ ra đi... ra nhiệt tình vào...- Nhấp nhanh rồi dập mạnh thứ đó vào trong, Dịch lỏng trắng bắn thẳng vào điểm G của cọt và anh có thể cảm thấy được sức nóng đang dồn lên bụng mình. Nhíu mày, đôi mắt ướt lã:
- Hư.. ư.... nóng quá... anh chết mất... Đại giết anh mất...- Cậu ôm chầm lấy anh một lúc lâu rồi cho cậu cho mặc áo ngủ cho Cọt:
- Phụt... Trông em đáng yêu thế... y chang con nít..
- Anh..  anh không có! Đừng nói vậy!
- Thì không nói thế nữa, cùng ngủ đi. Mai anh phải chuẩn bị về rồi.
- Ưm... nhưng...- Đức buồn buồn, xích sát lại gần cậu và ôm thật chặt như không muốn đứt rời:
- Anh không muốn xa em đâu...
- Ngốc... anh cũng thế mà..
- ...
- Anh yêu Cọt.. ngủ ngon nhé.

U23 đám phá hoại của thầy ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ