Đức gõ cửa để được vào phòng, mở cửa ra một bóng dáng cao hơn anh nhiều mét đưa mắt xuống nhìn. Miệng cười tươi như vừa được ông thần nào mang quà đến vậy liền ôm chầm lấy anh:
- Anh đã đến! Anh đã đến! Vào nhà đi!- Đại nhanh chóng kéo tay Đức vào rồi đóng cửa lại, ngồi quỳ xuống cởi từng dây giày ra rồi giúp anh để trên kệ dép. Anh nghiêng đầu rồi gãi, chuyện gì với Đại hôm nay mà sao em nó ngoan đến thế nhỉ? Sau đó quay lại lên ngồi kế anh cứ nhích đến gần thân kề thân:
- Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời!! Món quà lớn quá! Thích quá!- Cậu nhào vào ôm lấy anh, tham lam hít hết hương thơm của Mèo rồi còn cọ cọ vào ngực anh nữa, choáng voáng hoang mang:
- Ê...? Đại à..? À, đúng rồi. Nhắc quà anh mới nhớ, anh có đem cho em nè! Nó nhỏ chứ có lớn đâu mà em bảo lớn!
- ứ.. ừ...
- ...
- Sinh nhật em anh tặng Đức cho em rồi mà!
- HẢ!?- Đức há mồm vô thức mà la om lên, suýt thì thủng màn nhĩ của Đại, buông anh ra rồi lấy hai tay bịch tai mình lại:
- Hơ.. sao anh lại la lên chứ, em đau tai chết đi được... hức...
- Hở? À, anh xin lỗi. Anh có cố ý mô... đau không?- Cậu giả vờ nhìn anh giận hờn, quay đi rồi phùng má "hứ" 1 cái, cố khiến cho giọng "sụt sịt" để nhõng nhẽo với anh:
- Xin lỗi ư? Anh tặng cho tôi cái gì vô giá đi!
- anh.... anh...
- Anh làm sao!?
- anh... tặng Đức cho em vậy...- Đức nói rồi quay mặt sang hướng khác thở dài một cái, tay cứ giữ song song rồi dang rộng ra như đang chào đón Bự đi vào, cậu không chần chừ mà lao thẳng vào anh, đè bẹp anh xuống:
- Nay ngày đặc biệt, sinh nhật em rồi tới sinh nhật anh... vậy hôm nay anh chiều em trước rồi em chiều anh sau được không..?
- Nhưng... không phải chuyện ấy...
- Còn bằng không thì em sẽ giữ anh lại bên mình, nhốt ở đây cho slna vắng cầu thủ đậm chất như anh.
- ... Hôm nay.... không an toàn...
- Hả? Anh tưởng anh là con gái sao? An toàn với không an toàn gì chứ? Hahaha...- Đại ôm bụng cười một lúc lâu, Đức muốn cụp xuống luôn đôi mắt vì ngại ngượng:
- Anh định đến thăm em rồi về khuya nay..
- Không có được... mốt đi... hôm nay em sẽ hành anh cho đến khi anh thét lên vì sung sướng thôi..
- Hơ?- Ngước lên nhìn cậu với ánh mắt đáng thương, cớ sao cậu lại đáp anh lại với ánh mắt lạnh lùng chứa đầy sự ham muốn từ con mồi. Nắm lấy áo anh và cởi từng chiếc cúc, việc này chưa quen nên anh níu kéo lại, không cho cậu tiếp tục gỡ. Lắc đầu như máy với đôi má ngày càng ửng hồng hơn, nghiến răng vì bị cậu cho ra đằng sau cổ bóp nhẹ để thần kinh cậu bị giãn theo sự thoải mái mà giảm lực nắm lại tay anh:
- Đại à... Đại...
- Không sao, em chỉ nhìn thôi, không làm gì cả. Cho em xem đi!- Tin lời Đại, mèo con ngây thơ gật nhẹ đầu dù vẫn ngượng ngượng ngùng ngùng nhưng bất đắc dĩ cũng bỏ tay ra để cậu cởi nó:
- Ôi, nhũ của Mèo... Trông ngon thế!
- Hả?- Chưa kịp cất tiếng thêm lời nào, anh bị cậu đưa thẳng môi vào hôn lấy nó. Một tay còn lại nắn no rồi nhéo đủ kiểu, mút đến quanh nhũ bị dính lại li ti nước bọt của cậu. Anh rên nhẹ, rồi lại rên mạnh hơn, vẫn vì không quen với vụ này mà anh cắn tay mình lại. Dấu vết in sâu vào giữa tay làm rỉ vài giọt máu, anh như vậy càng khiến Bự lo lắng hơn, cố tách miệng anh ra khỏi vùng đó rồi hôn lên đôi môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng, không nhanh cũng không chậm, lưỡi cậu điêu luyện chọt vào mà cứ thế, anh lại càng rụt rè hơn. Sau kết thúc thì màn nước bọt bị chuyển thành một vật thể kéo dài như sợi kim được mấy giây rồi tan biến. Anh thở dốc rồi ngã vào lòng cậu, Bự cười cười rồi xoa dịu đầu anh:
- Sức anh thế cơ á? Mới đây mà mệt rồi...
- Ưm...
- Hay để mai tính tiếp, bây giờ chúng ta đi ngủ, ngày mai em sẽ dẫn anh đi quanh khu này để anh biết thêm về nơi em sống?
- Được. Vậy đi, giờ ngủ thôi. Anh buồn ngủ quá.- Anh ngước mặt lên nhìn cậu nở một nụ cười tươi rồi ngáp dài một lúc. Chưa gì mà cả hai đã ôm nhau thắm thía để ngủ rồi. Thôi au cũng đi ngủ, mệt vãi cả đái mà vẫn cố viết nốt để không thôi các đọc giả nghĩ là au đã drop fic mà nghĩ xem truyện au viết mất. :>> ngủ đi, khuya cmnr.