Phần 26

497 35 2
                                    

- Chinh! Mày thực sự định quay lại với Kim Anh!?
- Ừm, cũng nhiều năm rồi, tao cũng vẫn còn chút tình cảm với Kim Anh..
- ...- Dũng im lặng nhìn cậu với vẻ mặt bối rối, vô cùng bực ghét. Có nên bảo với cậu rằng anh đã yêu đơn phương cậu hay không? Hay vẫn giữ trong lòng mà âm thầm bảo vệ cậu:
- Chinh... đừng...
- Tại sao?
- Mày... ưm... thì... thì....- Dũng ấp a ấp úng, loay hoay nhìn xung quanh rồi cho tay lên che môi lại để cậu không thấy được sự lúng túng và miệng cứ không ngừng mấp máy:
- Mày sao thế?
- Không...- Dũng lắc đầu như máy và ánh mặt không ngừng long lanh. Anh khóc ư, khóc trong tâm? Đôi mắt buồn sầu thảm nhìn cậu chứa đầy sự hy vọng muốn cậu bảo rằng, cậu sẽ từ chối không quyết định quay lại với Kim Anh. Thế nhưng đâu như anh nghĩ, cậu vẫn chưa mở lời mấy giây nào. Dũng ngước nhìn cậu, nghiến răng bóp chặt vai Chinh:
- ư... đau...
- Đấy... mày đau... nhưng con tim tao đau hơn...
- ... ý mày là...?
- Mày biết nó là gì không...? Kể tao nghe đi... tao khô họng rồi... tao sợ nói ra sẽ khiến mày mặc cảm... mày tránh xa tao mất...
- Có lẽ...
- ...
- Mày yêu thầm tao?- Câu trả lời đúng tâm ý của anh, liền ôm chặt cậu ngay vào lòng. Vùi mặt mấy lần vào ngực cậu, rồi khẽ thủ thỉ:
- Đúng rồi... Tao yêu đơn phương mày, tao say mê mày... mà thật khó nói... tao sợ nói ra sẽ khiến mày kinh tởm... đến phát khiếp nên cứ giữ trong tâm mà âm thầm nhìn trộm mày những lúc ngủ, lúc buồn, dỗi và nhất là khi cười..
- ...
- Mày cười đáng yêu lắm... tao chỉ muốn mỗi mình tao chiêm ngưỡng nó thôi...
- ....
- Thế nên...
- Sao...?
- Đừng trêu tao nữa... đừng làm lành với Kim Anh... Cô ấy đã phản bội mày... cô ta không xứng với mày.... cô ta... theo thằng con trai khác rồi..
- Mày biết mà.. Tao chỉ dùng những từ đó trêu mày thôi để xem mày như thế nào.
- Cái gì? Cái gì?
- Tao không còn yêu Kim Anh, thiệt đó. Nhưng tao không thích mày!
- ...
- Mà là tao cũng yêu mày!- khuôn mặt đang ỉu xìu khi nghe Chinh bảo rằng không thích cậu, thì chuyển sang rõ sáng chói loá khi nghe cậu bảo yêu anh:
- Mày... Mày nói thiệt ư..? Yêu tao... cũng như tao yêu mày...?
- Tất nhiên.
- Thiệt à... Vậy mày là vợ tao ư..?
- Tao là chồng mày.
- Đồ đểu, đã không nằm nổi trên còn đòi làm chồng tao à?
- hứ..- Thế là Chinh bị Dũng đè xuống đưa ánh mắt vui tươi nhưng biến thái nhìn cậu rồi cười nhẹ:
- Tao thề là sẽ không để mày rời khỏi lòng tao đâu!- Nằm bẹp xuống cơ thể của cậu như hồi ở trận bóng đá nhưng lại dùng ý nịnh nọt vẹo qua vẹo lại dưới ngực của Chinh:
- Cởi áo ra nhé..
- Tại sao?
- Ôm nó bị chướng vướng.
- Thì ngưng ôm.. ứ...- Anh cắn lên cổ cậu để chừng phạt cái giọng kiêu ngạo ấy rồi lăn sang bên phải cậu ôm vào lòng:
- Sáng nay cấm bước đi ra nếu chưa được phép tao cho mày đi!
- Lỡ như trễ sân bay về nước thì sao..?
- Đừng lo! Sáng ông Trường cũng sang kêu thôi! Giờ ngủ đi.- Nghe lời anh, cậu nhắm mắt lại để ngủ, không ngờ chỉ vài phút nhắm mắt là anh đã hôn lên trán cậu rồi xoa đầu:
- Bảo bối, từ may em đừng mong thoát khỏi tôi..

U23 đám phá hoại của thầy ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ