Phần 23

562 36 3
                                    

- Chinh! Hôm nay tao sẽ dạy mày học lại bảng chữ cái nhé!- Dũng đem một cái bảng nhỏ vào với chiếc bút mực lông, đặt cạnh bàn chỗ cậu đang ôm máy chơi game:
- Tao không cần!- Chinh cứ dán mắt vào điện thoại rồi chơi và chơi, Liên Quân thường là game mà cậu và Dụng hay cùng nhau, hôm nay mỗi đứa một phòng chỉ có việc im lặng vì xa nhau quá không kêu gọi đi mid hay bot được:
- Nghỉ chơi đi.
- ...
- Tao bảo tắt nghe không?
- Mày cứ đùa, đang chơi thì tắt sẽ bị trừ uy tín thì sao.- Không cần trả lời, anh thực sự rất bực bội liền chụp lấy điện thoại bỏ vào túi quần mình, tắt đen màn hình rồi đè cậu ra đưa mắt lạnh đầy sát khí nhìn cậu:
- Nói xem..?
- Dạ... học thì học..- Dũng nở một nụ cười cực kì tươi và kế tiếp là dựng bàn lên ngồi học:
- Đậu, sao toàn là chữ cái "ư, a, ă, ớ, ơ, â" thế? Mấy cái này dễ mà?
- Tao luyện cho mày có chất giọng ca sĩ cực kì hay luôn nên mới dùng những âm điệu này. Học nhé?
- À.. ừm...
- Bắt đầu đọc từng chữ nhé.
- a
- ă
- â
- ư
- ơ
- ớ
- Giờ thì tao đập càng mạnh thì mày nên đọc càng cao giọng nhé.- Dũng cười, một nụ cười đầy biến thái, có lẽ sẽ rất nham hiểm mà điều cậu chẳng bao giờ mong chờ. Chinh nghiêng đầu không hiểu chuyện gì mà lại còn gãi đầu nữa. Mỗi lần anh đập nhẹ cậu cũng theo lệnh mà đọc từ chất âm giọng trầm đến lên cao, không hiểu sao cứ càng lên cao thì biểu cảm trên mặt của Dũng càng đỏ hơn:
- Mày bị sao thế?
- ... Tiếp đi..
- ư.. Ư..
*nghiến răng
- Sao thế?
- Tao không dạy mày nữa. Trò này có hơi làm tao kích thích..
- ...
- Tao sẽ dạy mày cách bị bẹp.
- ĐIÊN HẢ?- Dũng kéo Chinh lại giường rồi một tay đè lên người cậu, một tay cởi từng chiếc cúc ra làm để lộ hai nhũ hoa hồng hào nhô lên, cậu đỏ cả mặt mà nghiến răng cố xô anh ra nhưng không thành:
- Mày thật sự?
- Tao bị nghiện mày rồi... giọng của mày nó làm tiểu Dũng thức dậy ở bên dưới...- Dũng ôm chặt Chinh khiến cho cậu không ngừng thở dốc:
- Từ từ... ngộp thở...- Thả lỏng tay nhưng không hề buông, anh ngước lên nhìn cậu vài giây rồi táp luôn cái môi hồng đầy ngon miệng của cậu. Hôn "chụt chịt" mà lại bị anh làm cậu bị nhiễu vài nước bọt ra ngoài, cố thở đều nhưng sức trâu bò của anh cứ ngăn lại, càng hôn anh lại càng đè cậu xuống hơn. Tay dưới không quên tụt xăng ti cậu ra và tay còn lại thì cứ cố sờ mó sàm sỡ hai nhũ hoa ấy. Sau kết thúc, anh cắn lên môi của cậu một cái rồi liếm lấy nó. Hai tay bất chấp ôm cậu lần nữa:
- Đã có ai nghe giọng mày rên chưa..?
- Có.
- ... AI?
- ...
- MÀY CÓ NÓI KHÔNG?- Dũng đập tay thật mạnh vào tường kiểu như đe doạ cậu khiến cho Chinh phải hoảng hốt mà khóc lên:
- Ta... Tao... Tao... Là mày đó...
- Vậy ư?
- Mày kêu tao đọc mấy từ đó thì không phải cố tình kêu tao rên hay sao? Đồ não phẳng.
- Tao xin lỗi... nhưng mày có thể kêu tao là anh không?
- ...
- Anh Dũng...
- Tốt.- Anh lại cười nữa rồi, nhưng chẳng mấy chốc cái thứ bên dưới nó to hơn và cương lên nhiều hơn nữa. Anh đứng dậy tụt thứ đó xuống, rồi đưa "súng" ra chưa mặt cậu. Hoảng sợ mà lấy tay che mắt lại cắn răng, anh nhẹ nhàng lấy từn ngón tay của cậu đang che mặt ra:
- Bảo bối, em có thể giải quyết giúp anh cái chỗ này không?
- Nhưng..
- Đi mà...
- Như...
- Xin em đấy...
- Đ.. được rồi....- Tay run run rồi đặt lên thứ đó, vuốt vuốt một lúc thì có một chút chất lỏng chảy ra, nó ít lắm:
- Đau! Em cho môi lên mút nó đi!- Khỏi đợi cậu hành động, anh ôm đầu cậu giúp cậu nhét thứ đó vào mồm, cho ra rồi vào, lúc dịch lỏng trắng đặc xuất ra đầy miệng cậu, anh cho tay vào nghịch một lúc rồi ra lệnh:
- Nuốt hết đóng này, không anh sẽ xuất thêm cái khác vào.
*ực..
- Thế có ngoan không?
- Oẹ... kinh thật...
- CÁI GIỀ!?
- ớ.. ư... ư.... Ngon cơ..
- Vitamin D tốt cho sức khoẻ nhé.
- Mà nếu như anh bẹp em rồi, có khi nào anh sẽ chơi thêm một cô khác hàng ngon hơn không?
- LÀM ĐÉO GIỀ CÓ?
- Em nghĩ có đó.
- ANH KHÔNG CÓ CHƠI GÁI!
- ...
- ANH GIÃ EM NHÉ?
- Đừng mà.- Anh quay người cậu lại, kiểu tư thế quỳ hai chân rồi đút thứ đó vào không do dự. "Ahh" một tiếng to hét lên, đau đến tận rốn mà khiến cậu khóc tức tưởi:
- Đau lắm à?
- Đậu, đau chứ sao không! Rút ra mau!!- Dũng giả vờ không nghe mà lại còn rút ra từ từ rồi đâm sâu mạnh vào:
- Đây là hình phạt vì em dám bảo anh chơi gái!- Dũng cứ nhấp và nhấp, một dịch lỏng rỉ ra một ít sau đó lại không can tâm, nhíu mày vì lời lẽ lúc nãy Chinh thốt ra:
- A.. a.... ư... ư..... ư... đồ hám gái.... ư.... Giờ còn chơi... ư.. tui nữa... ứ... ứ.... a....
- ANH BẢO KHÔNG CÓ!- Dũng thật sự rất tức giận, anh vừa hét vừa đâm mạnh và sâu vào thêm của cậu nữa. Xuất dịch lỏng ấy liên tiếp vào trong cậu, mệt mỏi quá mà thở hổn hển cầu xin tha thứ:
- Tha... ư... ư.... em.... đi.... Em... đùa mà!! Hức... hức..- Cậu cứ khóc còn anh thì cứ nhịp càng nhịp thì sức rên của cậu càng to hơn:
- Em làm anh bực lắm! KHÔNG THA!!- Dịch lỏng cứ nhiễu rãi rác trên giường, tiếng vang khắp phòng là những tiếng âm gây kích thích tai và thêm vào đó là tiếng rên của cậu. Anh chẳng muốn lời lẽ đó làm tổn thương mình mà cứ hành Chinh đến đêm khuya:
- Ngất rồi...- Anh ngừng lại nhìn khuôn mặt ấy, lòng vẫn chưa hạ cơn giận. Dù biết cậu đùa nhưng lời lẽ lúc nãy càng suy nghĩ thì càng khiến anh muốn phát khóc. Trong con tim, anh chỉ hiểu duy nhất mỗi mình cậu và cũng chỉ muốn bẹp cậu, muốn cậu rên chỉ duy nhất một mình anh nghe, một mình anh hưởng thụ, chẳng muốn ai khác thấy được khuôn mặt dế thương giận dỗi của Chinh. Cứ mặc cậu ngủ, anh lại chọt nó vào trong cậu sâu hơn. Vì cơn thốn mà nó làm cậu thức dậy:
- Hư... anh vẫn không tha em...
- Anh nói cho nghe nhé! ANH CHỈ CÓ YÊU MÌNH EM THÔI! ĐÉO CÓ ĐỨA CON GÁI NÀO KHÁC CẢ!- Dũng làm bộ mặt tức giận đến tột độ mà nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ nhìn Chinh:
- Thì em bảo đùa còn gì... hức...
- Đùa thế mà vui cơ á? Anh giận em!
- ...
- ...
- Hay hôm nay anh bẹp em nhiệt tình vô? Coi như em xin lỗi chân thành..- Cái câu nói của cậu hết sức làm anh hài lòng, ánh mắt sáng chói loá nhìn cậu cười rõ tươi như gặp được một thứ gì đó quý báu vậy. Cậu đỏ mặt mà lấy gối che đi:
- Quay lưng lại đây nào, cục than quý giá!- Anh xoay người cậu lại, bắt cậu phải nhịp nhiệt huyết vào không thì anh sẽ không cho cậu nghỉ ngơi đến sáng:
- Đúng rồii... hư.... lẹ lên.. nữa... Chinh... nhanh hơn.... sướng....!! Haaa.... sướng...!!- Mỗi lần nói, anh lại thở dốc miệng không ngừng hà hơi hô hấp đến tụt nước bọt ra ngoài, đôi mắt nhắm lại lấy tay chạm trán rồi nằm dựa ra sau đầu giường tỏ vẻ đầy sự sung sướng khi hoàn toàn thuyết phục được cậu, ra lệnh cậu nhiều thứ mà cậu vẫn làm, thực sự như thế đã khiến anh hạnh phúc lắm rồi:
- Anh ra... ra... nữa rồi... đừng rút... để anh bắn thẳng vào xem nào...
* Ngoan ngoãn ngồi yên nhưng bộ mặt hầm hầm
- Hưm...- Anh gầm nhẹ một tiếng, rồi thứ đó bắn thẳng vào điểm G của cậu, độ cực khoái cuối cùng cũng đến. Cậu rên khá lớn một chút vì vừa mới ra xong thì anh liền cắn và mút xé nhũ hoa của cậu, tay cứ nhéo nó không tha:
- á.. á.... Ngưng... ngưng... em chết mất....!!
- Gọi tên anh nhiều vô anh tha!
- Dũng! Dũng!
- Em yêu anh... Dũng!!
- Thật không đó!?
- Thật...!! Hự... hự... chết em mất thôi...- Nói rồi anh bỏ tay ra khỏi nhũ, cậu liền ngã vào người anh thở dốc, lại còn không chịu tha mà anh ghé qua tai cậu thủ thỉ:
- Em nhớ là anh đã đánh dấu lãnh thổ rồi nhé, cấm em tuyệt đối không được phản bội anh! Thứ nhất anh sẽ bẹp em đến ngất nhưng vẫn không tha, thứ hai anh sẽ bắt em đi đâu cũng có anh theo! Trừ khi anh về clb của mình thì anh nhờ Dụng ám sát, nhé.- Liếm lên vành tai khiến cho Chinh bị kích thích mà siết chặt cái bên dưới của anh chưa rút ra. Bị anh bắn thêm một phát nữa vào trong điểm G:
- Úi!! Anh xin lỗi! Hự hự...- Vội rút ra thì chỗ ấy của cậu bị tràn ra toàn là dịch với dịch của anh, nhớm nháp đến đỏ mặt. Cậu đánh anh:
- Đồ mất nết!!
- Anh xin lỗi mà!!

U23 đám phá hoại của thầy ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ