(Đoản... Ngược...)
- Mày hẹn tao ra chỗ khuya này làm gì vậy...?
- Tao yêu cầu mày và tao từ đây sẽ chấm dứt mọi chuyện, coi như tao với mày chỉ là bạn thân.
- Vì sao chứ...?
- Tao không còn yêu mày.
- Tại sao cơ..
- Tao yêu..
- .. Ai?
- Tao yêu MỘT CÔ GÁI KHÁC RỒI!- Câu nói trước sau gì cậu cũng đoán ra, biết ngay là sẽ có câu nói yêu ai đó ngoài mình ra. Thế nhưng cậu nhất quyết giả ngu như không biết chuyện gì và cố hỏi anh cho ra lẽ. Cuối cuộc thì câu trả lời cũng chỉ là con số không:
- Tao không còn yêu mày nữa. Đối với mày, tao chỉ coi đó là hai chữ bạn thân. Đối với người ấy, tao không biết đó là thứ quan hệ gì, và tao lại không hiểu sao, tao lại yêu em ấy hơn mày! Mày chỉ là đứa bạn thân nằm dưới chân tao thôi!- Dũng xô cậu ra rồi lạnh lùng quay lưng đi, tấm lưng lạnh lẽo dần dần bước ra xa. Không còn thấy bóng dáng của anh, tay nắm lại thành đấm, nghiến răng không can tâm:
- Tao yêu mày... Sao mày lại đối xử tệ với tao như vậy cơ chứ..? Tao đã làm gì sai? Người đó đã làm gì mày..? Mày xem tao chỉ là đứa nằm dưới chân mày thôi sao..? Mày lại đi rồi... không quay lại nữa sao..?- Chinh cứ đứng đó suy nghĩ một hồi lâu thiệt lâu mà không biết ai đứng trước mặt mình, ngước lên thì ánh mắt đầy ôn nhung nhìn cậu, miệng cười:
- Anh sao thế? Anh em đã nói gì làm anh buồn sao?- Chinh đưa mắt đầy căm hận nhìn nó, đúng. Nó là thằng em ranh của anh, Dụng. Nó đứng đó cười, cười trên nổi khổ của cậu:
- Tại sao nó lại đối xử với anh như thế..? Mày không dỗ anh à? Đứng đó còn cười nữa!
- Chả biết luôn.- Nó nhún vai rồi giơ hai tay dang ra kiểu không hiểu chuyện gì cả liền bị cậu túm lấy cổ áo quát cho một trận:
- Chuyện này là sao?
- Thật ra..
- Thật ra làm sao!?
- Anh ấy bị ung thư giai đoạn cuối..
- CÁI GÌ!?
- Nhầm
- ...
- Anh ấy bị sét ái tình với một cô gái khác...
- ...
- Em xin lỗi thay anh ấy nhưng điều này là sự thật..
- Tao biết rồi..
- ...
- Coi như anh chúc người ấy với nó hạnh phúc đi, anh chỉ việc đứng xa đó mà nhìn nó hạnh phúc thôi.- Chinh yếu đuối lúc nãy giờ lại nở nụ cười trên môi, nụ cười chứa đầy sự bi thương. Anh bảo anh yêu cậu. Anh bảo sẽ che chở cho cậu. Anh bảo sẽ tình nguyện bảo vệ cậu, không để cậu bên ai khác cả. Không để họ cướp cậu khỏi anh, mà giờ đây. Anh xem người ấy còn quan trọng hơn cả cậu nữa. Đúng là giả tạo..Gian dối..
Tôi hận anh
Dũng...
Phía xa kia bỗng chốc tiến lại gần, nhẹ nhàng như bước chân mèo đi, một luồng tay ôm lấy cậu, rồi cho một bên phải tay che đi ánh mắt long lanh đang bật khóc nãy giờ không hề nín được. Dụng đứng đơ đó, nhìn người đằng sau mà đắc ý cười thầm. Chinh cắn răng chịu đựng sự đau thương, đằng sau mặc kệ là ai, cậu cứ im lặng được một phút rồi hai phút đến phút thứ năm, người ấy không nhẫn nhịn nổi mà thủ thỉ:
- Ai đằng sau em..?
- ...
- Đoán đi..
- Đừng đùa nữa, tao biết là mày mà... Dụng... đừng đùa với anh mày nữa... để anh yên.. anh muốn khóc cho quên sầu..
- Ê anh ơi, em đứng nãy giờ ở đây mà..- Chinh nghe thấy giọng xa xa kia, liền cố kéo ngón tay đó xuống, quay lại nhìn xem đó ai. Không là người nào khác, anh là Dũng. Đôi mắt nhíu lại nhìn cậu, miệng mấp máy như muốn nói gì liền bị cậu xô ra đến ngã bẹp xuống sân cỏ:
- Mày quay lại làm gì..?
- Để tỏ tình mày.
- ...
- Chinh..?
- Đừng đùa nữa, lời nói vô sỉ lúc nãy là của mày làm tao phải chán sống lắm rồi.. có người yêu rồi giờ còn định chọc tao nữa à?
- Tao không có người yêu. Tao là đang đùa với mày đấy!- Dũng cho tay lên sờ đầu cậu, miệng cứ liên tục cắn môi, ánh mắt đầy căm thù cứ liếc lấy anh khiến cho Dũng không khỏi bật cười, ôm lấy cậu thật chặt:
- Tao xin lỗi mày... Tao muốn thử lòng mày xem nếu tao bảo tao có một người con gái để bị dính sét ái tình thì sao mà mày lại phản ứng ghê đến như vậy!
- Thôi đi!- Cậu cố xô anh ra cuối cùng bị anh giữ rất chặt, không gian đang yên tĩnh được mấy giây thì cậu lại mở lời:
- Mày xem tao là gì? Mày xem tao là đồ chơi? Xem tao là con rối để mày bày đủ trò để diễn à? Tao thực sự hiện tại rất ghét mày! Đừng ôm tao nữa! Tao cũng chẳng muốn gặp lại mày đâu!
- Mày nghe tao giải thích rồi còn gì! Tao bảo là thử lòng mày! Không phải con rối hay đồ chơi gì cả! Đừng để tao nhắc lại nếu không muốn tao bực dọc!
- Tao không muốn...- Chưa dứt câu, anh liền hôn lấy cậu để bớt đi sự giận dỗi đang lan toả bên trong cơ thể của Chinh. Cứ liên tục như vậy đến mười mấy phút thì mới chịu nhả ra:
- Ưm.. Dũng.. Đây là lần đầu của tao.. sao mày lại...
- Vì tao cũng yêu mày... đó cũng là lần đầu của tao... tao cuối cùng cũng cướp được nụ hôn đầu của mày rồi..!- Anh cười rồi xoa đầu cậu, nụ cười hé lên sự dịu dàng và đầy sức sống, ánh nắng lan toả khắp nơi trong con tim của cậu khi nhìn thấy anh cười, nó làm cậu chết mê chết mệt vì anh. Cố nhịn không được khóc, thế nhưng nước mắt nó cứ ùa ra trên hai bên bờ má của cậu, ngã gục vào ngực anh mà khóc thoải mái, cứ hét liên tục:
- Dũng! Dũng! Tao cũng thế! Tao cũng yêu mày lắm! Đừng rời xa tao được không! Tao không thể sống thiếu mày! Lúc nãy mày đối xử với tao như thế! Tao sợ lắm! Sợ là sẽ mất đi mày! Sợ là sẽ có ngày bị mày bỏ rơi tao! Tao thực sự kinh hoàng! Đừng như thế nữa nhé!- Dũng, anh đã rất hối hận vì đã làm cậu khóc. Ôm chặt lấy bé cưng vào lòng, một phần là vui sướng và hạnh phúc còn một phần lại đau thương khi nhìn thấy vẻ tội nghiệp đáng thương của cậu vì bị anh làm tổn thương:
- Đúng... tao sẽ không thế với mày nữa... cùng về thôi...- Dụng đứng đó, cảm xúc cũng bật lên vì không nghĩ rằng. Nó cũng thật thấy cậu đáng thương và bi thảm như thế, vội chạy lại ôm cả hai, cười rộ vì kết quả cũng như mong chờ:
- Về thôi...P/s: Hú hồn chưa =)))
Đậu mịa, viết ngược mà nó ra ngược cong mới đau ấy chứ
Thôi như vậy thì phải đợi phần sau mới có ngược được =)))
Chán mình vê lờ ra ý.