Một fic cực kì ngắn và cực kì xúc tích:
- đây là ai? Là ai? Là ai thế hả Dũng!?- Chinh bực mình, tức tói đưa cái post hình cậu và một cô con gái khác đang tình tứ:
- đó là bạn anh! Em không cần phải ghen đâu! Em ghen bừa là không nên đâu Chinh à!- Dũng trả lời hờ hững nhưnh Chinh không buông tha cậu:
- Bạn? Bạn mà lại tình tứ đến thế cơ á? Ôm eo ôm vai từa lưa là sao?- Chinh mệt mỏi:
- Mình chia tay đi... Em mệt mỏi vì anh lắm rồi... Dũng...- Cậu ngồi bật xuống, Dũng cũng tuỳ cậu mà nói:
- Tuỳ em... Tôi cũng mệt mỏi vì sự ghen tuông bừa bãi của em lắm rồi... Chia tay cũng tốt... Tôi sẽ kiếm người tốt hơn em mà chăm sóc cô ấy..- Nói xong Dũng đứng dậy đi ra khỏi cuộc đời của Chinh cũnh là lúc anh bước ra khỏi phòng..- Trái tym Chinh lạnh lắm... Nó đau nhói.. nhức nhói vì anh nhưng tại sao anh lại làm vậy với cậu... thôi thì cậu đành chấp nhận số phận đã kết thúc giữa hai người.. giữa Chinh và Dũng không còn mối quan hệ gì nữa..
(Hết)
———————————————————————————-
- Cắt, tụi anh diễn tốt lắm!- Dụng đặt điện thoại xuống:
- Diễn quá hay! Chắc chắn sẽ lưu giữ kỹ niệm trong ngày Tình Nhân! Heheee!- Dụng cười khoái chí thì Dũng quay lại chạy thật nhanh vào phòng và lao vào ôm lấy Chinh:
- Trong lúc diễn... anh cứ ngỡ rằng.. nếu diễn như vậy anh tưởng nó là thật mất.... nếu có ngày em xa anh như vậy không...?
- Đương nhiên là không rồi! Cái tên tóc xoăn ngu ngốc này! Nếu em xa anh thì em có mà chết không bằng sống đấy!- Chinh nói với giọng đanh đá đáng yếu lầy lội của mình và nhéo má anh, cả hai cười trong sự hạnh phúc thì quên mất thằng em chồng đứng đó bơ vơ tội nghiệp đứng lẩm bẩm như thằng điên:
- Tao còn sống....CòN sỐnG..... CÒN SỐNG!