- Anh Đức, đi dạo không? Xíu nữa còn chúc mừng sinh nhật anh Thanh rồi! Đi với em ra ngoài mua đồ chuẩn bị xíu đi rồi nhờ người gửi giúp ổng.- Cậu đi lại thả tay xuống một tiếng "bụp" khiến anh phải giật thốt và tim đập hổn loạn lên. Nhìn cậu, anh thở hổn hển rồi gật đầu nhẹ:
- Ừm... Đợi... Đợi anh xíu...- Mặt anh biến sắc, cậu hơi lo lắng, đưa mặt sát vào vai anh ngã đầu xuống hỏi:
- Anh sao thế?
- Không gì đâu....
- Trên facebook báo gì nên anh hoảng loạn lên à?
- Không phải.. Anh chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện, em lại làm anh hết hồn thôi.
- Vậy ư? Ý anh là lỗi do em à?
- Kh.. Không có!!
- Thôi, chuẩn bị rồi ra ngoài mua đồ cho ổng nè.- Cậu bước ra cửa ngồi xuống mang giày vào rồi ra ngoài đứng đợi anh. Bước ra theo rồi đi một vòng ngoài phố, trên đường đi về thì cả hai bỗng gặp người cậu yêu chào hỏi thăm:
- Ơ, anh Bự Bự đi đâu với anh Đức đó?
- Hờ Hờ, thì đi mua đồ cho đồng đội nè. Trong đội toàn mấy ông của tháng 4 thôi. Làm một ly nước không?
- Ok chứ.
(Tại quán cafe tên gì đó)
Anh im lặng quan sát cả hai đang tình tứ, đút một miếng muỗng cho nhau ăn rồi cười nói vui vẻ. Chợt miệng cười gượng nhưng lòng đau nhói đâu ai biết được, anh cũng chỉ là kẻ thứ ba nên không muốn nói ra rằng là anh đã yêu đơn phương cậu từ lâu. Ngay từ lúc được tuyển chọn cùng là một gia đình của u23, cùng nhau vượt qua tất cả từ bán kết đến chung kết. Khoác tay nhau đi chung một đường mặc kệ thế giới đang quay hay phỏng vấn. Anh cười, nụ cười trông thật nhạt nhẽo, nó chả có chứa sự hạnh phúc gì cả. Nếu cứ nhìn hai người họ như thế, anh phải ước chi mình được bị mù lòa:
- Anh Đức? Ly của anh tan hết rồi kìa! Sao lại không uống đi!
- À anh quên, anh mãi lo suy nghĩ thôi! Ha... Thảo nè, nay em có đến phòng tụi anh không?
- Hưm... Em nghĩ là vẫn còn một việc nên sẽ không đến được, nếu rãnh em sẽ thông báo cho các anh rồi mình lại đi uống nước.
(tin nhắn lên nhạc một giây của điện thoại Thảo)
- Èo, đồng nghiệp lại bảo em đến gấp rồi. Bye hai anh. Uống vui vẻ nhé.- Thoáng chốc cả hai nhìn nhau chằm chằm, không nói một lời nào. Ánh mắt vẫn như mọi khi, khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt lạnh lùng sắc bén cứ nhìn anh, môi nguyên đường thẳng bặm lại một chút, cậu muốn anh bắt chuyện trước? Đức loay hoay gục mặt xuống nhìn đôi chân, tay cứ nghịch từ ngón này sang ngón khác:
- Ta.. Ta về được chưa? Hay là...
- Chưa đâu, em muốn anh trả lời em.
- ... sao cơ?
- Anh là đang buồn chuyện gì?
- ....
- Từ lúc trong phòng đến bước ra, mặt vẫn giữ tâm trạng bối rối, chả như anh thường lệ. Tại sao..?