Phần 19

583 37 6
                                    

Một fic ngược thật sự.
Tôi đang nghiêm túc vì thể trạng bây giờ của tôi không được ổn nên tôi cũng muốn bày tỏ nó qua một bài fic ngược đoản:
Từ kia xa, có lẽ cậu chỉ có thể ngắm nhìn anh một cách không trực diện, ánh bóng đèn mờ mờ ảo ảo chỉ thấy được dáng đứng của anh và cô gái ấy. Cô ta ôm ấp anh, hôn hít anh và khẽ cười với anh. Anh cũng thế, đối xử với cô ấy như khi đối xử với cậu vậy, nhưng cử chỉ ấy lại càng thân mật hơn với cô gái đó. Tại sao? Lời hứa trước kia của anh với cậu chỉ là như gió thổi qua tai rồi cho qua hay sao?
"Tôi nguyện bảo vệ em
Tôi nguyện vì em mà làm tất cả
Tôi nguyện chết sống vì em
Tất cả phụ thuộc vào bóng đá nên tôi mới có thể tìm đến em
Em là người tôi yêu
Em là người tôi quý
Tôi muốn phục vụ em..
Chinh..."
Những lời nói ấy cứ quanh quẩn bên trong đầu của cậu, lắc liên tục và hến hở chạy đi, cậu chạy rất nhanh, chạy hết cỡ để đến một nơi không có ai. Đây là đâu? Sân bóng ư? Nơi cậu và anh đã hứa hẹn sống chết có nhau, hình ảnh bóng anh quỳ xuống cầu hôn tỏ tình cậu giờ đang hiện lại từ từ rồi sau đó bỗng khuất đi. Nó cứ làm cậu choáng voáng, cậu lùi lại và sau đó vấp ngã, đưa tay giơ ra và ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào nó... phải... tay cậu của được anh nắm lấy để trau cho cậu nụ hôn lên tay.. cậu không muốn liên tưởng nữa và chẳng muốn nó xuất hiện quanh cậu. Cậu hét to và lớn, để nguôi giận cậu đã liên tục đập đầu xuống đất, máu đầu chảy liên hoàn hoà lẫn với tiếng xì xào... Mưa... Đúng như mọi người.. ngày buồn nhất của ta thì trời sẽ đổ mưa.. đúng tâm trạng của cậu, liền cười lạnh rồi lại ngã xuống, cậu ngất trong vô vọng.. không ai quan tâm cậu... không ai che chở cậu.. không ai nói lời cậu muốn nghe... cậu giờ đang nghĩ mình lạc lõng..
.
.
.
- Anh Chinh! Anh dậy rồi! Anh ổn không!? Anh Chinh! ANH CHINHHH!- Tiếng của ai đang lo lắng cho cậu hết cỡ, cố mở mắt ra để có nhìn thấy hình bóng đó, quen thuộc:
- Dụng... Tại sao em ở đây? Anh đang ở đâu thế?
- Đừng cử động.. Anh đang ở phòng em.. trong lúc đi tập hợp, em đã nhìn xung quanh nhưng không thấy anh, em lo lắng lắm! Lo đến chết đi sống lại đây này! Em tìm kiếm anh muốn gần nửa tiếng đồng hồ nhưng thật may rồi... Anh không sao là tốt.. em vui lắm... Anh Chinh..- Giọng nói nghẹn ngào của Dụng khiến cậu xúc động đưa tay lên che miệng để không thấy sự yếu đuối được bộc lộ qua vẻ ngoài miệng đang mếu của cậu. Cậu ôm lấy Dụng và xoa đầu:
- Sao em phải lo lắng cho anh? Anh có gì đặc biệt đâu cơ chứ... mọi người quý mến anh là chuyện bình thường nhưng đối với người mà anh yêu thương bấy lâu lại xem anh như rẻ rách sau những thứ hứa hẹn vớ vẩn ấy... anh không can tâm... anh không phục... Anh nên làm gì đây? Đối với Dũng.. anh là gì?- Dụng lắc đầu, thôi ôm cậu để có nhìn rõ khuôn mặt ấy, ánh mắt đầy sự đáng thương của cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt Dụng:
- Anh Chinh... anh là duy nhất.. không ai sánh bằng... đối với anh em... Thực sự anh em... không cố ý dùng anh làm đồ chơi... Anh em... không có người yêu..! Anh ấy chỉ đang đùa với anh thôi! Tin em đi!- Chinh nhắm mắt và nhăn mặt, gục đầu xuống và không muốn nói lời nào nữa, thế nhưng vẫn phải nói hết những gì cảm xúc anh đang bị dồn dập vào nơi con tim đang tan vỡ:
- Anh không tin... không tin Dũng... Anh không tin... anh nên làm gì đây...? Dụng... nói anh biết đi!- Chinh tóm lấy vai Dụng, khẽ run run vì khóc nhiều quá làm kiệt sức, đưa tay lên mặt cậu, Dụng khẽ bảo:
- Nếu vậy... hãy tin em một lần đi... anh ấy sẽ không bỏ rơi anh đâu... hãy ở bên em một khoảng thời gian... cho đến khi anh cảm thấy tốt hơn để có tinh thần đối mặt với anh ấy.. em tin tưởng anh! Anh Chinh...
Cả hai nghẹn ngào nhìn nhau, nụ cười của cậu nở trên đôi môi ấy lại khiến cho Dụng nhẹ lòng đi, một chút lo lắng của Dụng lo cho Chinh cũng tan biến, ôm lấy cậu một lần nữa, tay xoa dịu đầu cậu:
- Dụng cũng rất yêu anh... Hãy xem Dụng như Dũng... Anh sẽ cảm thấy bớt đau nhói con tim hơn...

U23 đám phá hoại của thầy ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ