#9

779 71 0
                                    

Chiếc điện thoại rung lên :
-chắc đang ăn vặt nghe nhạc hả? Chuẩn bị nhận bài tập nè!
Dũng gửi qua 4 bài khá dễ mục đích để nó được đi ngủ sớm!
Chinh :
- có đâu, đang đợi bài tập mày giao đây nè!hihi
1 diễn biến khác :
Chinh ngồi trong căn phòng với tất cả công thức treo sẵn ngay bàn học, gương mặt nhăn nheo như bà già mếu máo đúng kiểu khóc không ra nước mắt.. Cả đóng đồ chơi từ phi tiêu, súng hơi, ngay cả quả bóng cậu thích nhất cũng được cậu tự tay bỏ vào thùng phong ấn lại và đề dòng chữ "để xa tầm tay Đức Chinh "
Để mẹ cậu biết mà không theo thói quen mang vào phòng!
Hình các cầu thủ mà cậu thần tượng được gỡ bỏ thay vào là dán các công thức, từ vựng!
Mẹ Chinh :
- bảo bối của mẹ vẫn còn học bài hả?
Chinh cười gượng :
-dạ! Sắp kiểm tra rồi mẹ ơi!
Mẹ Chinh:
-sao tự nhiên con lại thay đổi 180 thế? Bộ học hành lúc này khó lắm hả con? Mẹ không quen lắm với kiểu... Con chăm học!
Chinh nũng nịu ôm lấy mẹ :
-mẹ này.. Chọc con quài.. Rồi sao này con sẽ làm tiến sĩ giáo sư cho mẹ thấy!  Lúc đó mẹ tha hồ tự hào rồi nhá!
Mẹ Chinh lấy tay xô đầu :
-thôi đi ông tướng... Chưa gì đã tự luyến rồi! Mà chẳng phải con nói thích làm cầu thủ sao? Giờ hết thích rồi hả?
Chinh chùn mặt xuống :
-con không biết nữa! Thôi mẹ ngủ sớm đi.. Con học lát ngủ sao..
Mẹ cười hiền :
-uống sữa không mẹ lấy cho!mà con cũng ngủ sớm đi..
Chinh:
- mẹ cứ ngủ đi, khi nào uống con tự lấy.. Con lớn rồi mà
Mẹ trêu chọc :
-có lớn không?
Chinh:
-mẹ nàyyy...
Bộ dạng này ai mà nỡ bắt nạt đâu! Nhìn chỉ muốn bảo vệ mà thôi, Chinh nhỏ bé quá mà..

Lớp Học nam sinh U23! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ