#27

587 50 0
                                    

Hôm nay là buổi cấm trại cuối năm của lớp..các cậu phải loay hay tận mấy tiếng đồng hồ để trang trí vì sẽ có phần chấm điểm nếu có giải sẽ được "chút đỉnh tiền "
Hồng Duy :
-tao nghĩ tụi mình nên dựng lều màu hồng đi!
Hải :
-mày bị max dây hả? Cái lớp toàn con trai đó ba..
Duy cười hề hề :
-dậy mới ấn tượng .. Biết đâu được giải sáng tạo nhận hẳn 5 tỉ Dụng nhỉ?
Dụng :
-im miệng mày lại đi, bàn cho nghiêm túc vào, cái giải này mà tuột mất là tao nhận đầu mày!
Tất cả tập trung cắt dán..
Chinh :
-ba cái vụ này sao phức tạp vậy? Phải chi lớp có con gái có phải đỡ khổ không..
Dụng hào hứng nhìn anh trai mình :
-sao anh không ra tay đi.. Anh có lắm đứa tán tỉnh chỉ cần nói 1 tiếng chắc chắn anh em đỡ khổ!
Dũng mỉm cười :
-sao tao không nghĩ ra sớm ta.. Mà thường ngày bơ nó tự nhiên nay nhờ. Kì lắm!
Dụng :
-nó cam tâm tình nguyện mà. Tội gì không nhờ..
Chinh :
-lo tập trung làm nhanh đi các bố của con..
Thái độ nó bất ngờ gắt làm ai cũng ngạc nhiên, ba cái vụ này nó phải nhây phải đệm dữ lắm chứ sao nay hiền vậy?
Vừa hay 1 đứa con gái chạy sang :
-các bạn ơi.. Có thể giúp tụi mình dựng lều 1 chút không?
Lớp mình chỉ có 4 bạn nam thôi!
Công Phượng đứng lên :
-được.. Được hết á!
Văn Thanh liếc cậu 1 cái :
-việc mình chưa làm xong giỏi lo việc người khác nhờ?
Phượng :
-giúp người ta đi.. Dù sao cũng chung trường,bạn bè cả mà!
Bạn nữ bất ngờ chỉ tay về phía Dũng :
-bạn cao quá, chắc là giúp được mình đó.. Giúp tụi mình được không?
Dũng không biết từ chối thế nào, đành gật đầu rồi bước đi! Dụng hãnh diện hẳn lên :
-tụi bây thấy giai nhà tao ngon chưa?
Văn Thanh cười như được mùa :
-hahaha.. Ngon người ta mới chọn chứ mấy cái thứ tình nguyện bỏ công mà chúng nó từ chối.. Ahaha.. Gặp tao là tao đeo mặt nạ của thằng Duy cho đỡ nhục rồi á!
Duy liếc Thanh 1 cái :
-mặt nạ của tao có công dụng làm đẹp chứ đéo phải che nhục nha..
Công Phượng :
-các mầy im miệng hết cho tao..
Thái độ hờn cả thế giới của cậu làm cả bọn cười 1 trận sảng khoái.. Chỉ có 1 người câm nín nãy giờ không nói cũng chẳng buồn cười quá  cái.
Huy nhìn nó dò xét :
-Chinh hôi hám tới tháng hả mậy?
Cả bọn lại cười sục sục lên đưa đôi mắt chờ đợi màn ném muối như 1 thói quen mà các cậu ngày ngày được nhận..
Một sự im lặng làm Huy bực mình :
- nay nhà mày quên cho mày ăn canh khoai môn rồi à?
Chinh nhìn Huy lại gắt :
-mày đang nói chuyện với ai thế?
Huy bực dọc cầm băng keo nhảy sang dán vào miệng nó :
-cho mày câm luôn này.. Dám gắt với cả tao ư!
Huy bước về chỗ cũ tiếp tục công việc, Dũng quay lại chỗ ngồi nhìn thấy bộ dạng nó như thế không nhịn được cười nhưng nó vẫn để nguyên, cậu luồn tay qua gỡ miếng keo ra :
-lại bày trò gì nữa? Chơi trò gì lạ vậy!
Huy hất mặt :
-lộn xào với tao nên tao chừng trị đó..
Cả bọn đã quá quen với cảnh Huy lên tiếng thì Chinh tắt điện rồi, chỉ là không ngờ hôm nay nó lại hiền thế.
Ngọn lửa trại bốc lên bừng bừng mọi người đi vòng tròn nắm tay nhau hát bài Lửa Hồng.
Chinh đột nhiên buông tay Dũng ra, cậu lấy tay che mắt kiểu như sợ hãi điều gì đó
Dung nhìn sang :
-sao vậy?
Chinh rụt rè nhưng nói thẳng suy nghĩ của cậu ra :
-tao hơi sợ.. Chắc tao phải ra khỏi vòng 1 chút..
Dũng nhớ lại chuyện cậu trong biển lửa tối hôm đó..
*tên ngốc này. Chắc cậu ta Còn ám ảnh chuyện hôm đó *
Cậu nắm tay kéo Chinh ra khỏi vòng, bước lại ghế đá phía sau khuất ngọn lửa :
-sợ hả?
Chinh gật đầu ..cậu nhìn khói bốc lên từ ngọn lửa từng mảnh kí ức hiện về rõ hơn, cậu mỉm cười :
-tao lại nhớ chuyện đó rồi.. Chút nữa thôi là tao với mày chết khét đen rồi!
Dũng che miệng cười muốn sặc :
-không cháy mày cũng đen mà. Kkkkk
Chinh lườm nó 1 cái, mặt cậu xụ xuống trông cưng muốn xỉu..
Cái đứa kế bên chẳng biết thế nào lại đưa tay cưng nựng lên má nó như 1 đứa trẻ..
Chinh giật mình mặt đỏ phừng :
-làm gì đấy?
Đến lượt Dũng giật mình, cậu rụt tay lại cố nguỵ biện :
-mặt mày dính lọ kìa... Chưa đủ đen sao còn quẹt lọ lên nữa hả?
Chinh lấy tay quẹt lên mặt :
-chắc vô ý làm dính thôi..
Dũng đứng lên quay mặt về phía cậu :
-đi thôi. Lửa sắp tắt rồi, không thầy điểm danh lại phiền nữa.chinh nhìn ngọn lửa đang tắt dần khói xông lên thì cậu mắt cậu chợt sáng lên, cậu vừa nhớ ra một chuyện :
-Dũng xoăn..
Dũng đang nhìn nó chờ đợi để cùng đi về lớp đột nhiên bị gọi tên thì ngạc nhiên :
-hửm? Gì nữa?
Chinh:
-còn nhớ chuyện tụi mình kẹt trong phòng hôm đó không?
Dũng :
-sao quên được,còn sống là mừng rồi!
Chinh:
-bây giờ chúng ta còn sống, mày có thể nói với tao rồi đó!
Dũng :
-sao nữa vậy? Nói gì?
Chinh:
-mày nói nếu chúng ta còn sống và thoát ra khỏi đó mày sẽ nói cho tao nghe 1 chuyện đến chán thì thôi mà?
(không nhớ thì đọc chap 24)
Dũng nhớ lại cảm giác ngày hôm đó.. Cậu muốn nói với tên bún chả kia là cậu không muốn cậu ta biến mất.. Không muốn 1 chút nào! Cậu rất muốn cho cậu ta biết ngay thời điểm đó cậu đã lo lắng phát điên..cậu ta là tên phiền phức nhất thế giới này. Cậu đã khóc ngày hôm đó lúc cả 2 chuẩn bị đứng lên.. Nhiều khi tỉnh táo lại thì bản thân cậu mới là ngốc nhất, cậu ước người nằm ở bệnh viện hôm đó là cậu chứ không phải tên kia..
Chinh lên tiếng đưa cậu về thực tại :
-sao mày lại im..
Dũng quay lại nhìn vào mắt cậu :
-Chinh đen.. Chuyện tao muốn nói với mày ngày hôm đó..
Thình thịch, thình thịch.. Tiếng nhịp tim của Hà Đức Chinh vang lên chỉ sợ cái người đối diện còn nghe thấy..
Dũng :
-chuyện đó.. Thật ra.. Mặt mày hoảng lúc đó.. Buồn cười muốn chết. Hahhajjahaha
Chinh tuột cảm xúc tát vào đầu nó 1 cái trời gián :
-con mẹ nó... Dũng xoăn máu chó..
Cậu đứng dậy bỏ lại 1 người ngồi xoa đầu cười ngốc..
*Đồ trẻ con *

Lớp Học nam sinh U23! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ