#31

561 49 12
                                    

Chuẩn bị lên xe Dũng đưa mắt tìm Dụng để ngồi cạnh cậu vì cậu biết thằng em này của mình sẽ bị say xe trong vòng chưa đầy 15 phút, nếu nó ngồi với ai lại phiền người ta.. Tính của Dụng cũng tự ái cậu sợ nó sẽ bị chọc mà xấu hổ..
Nhìn thấy Dụng đứng cạnh Hậu đằng xa cậu bước tới :
-mày lên phía trên ngồi sẽ đỡ hơn.
Cậu nắm tay Dụng kéo đi nhưng bị hất tay ra :
-em ngồi với Hậu rồi!
Dũng lắc đầu nhìn Hậu :
-mày chịu được phiền phức không? Nó say xe đó.. Còn nôn nữa!
Hậu cười cười :
- Có sao đâu, bình thường ngồi cạnh nó cũng phiền sẵn rồi.đã thích nghi. Haha
Dụng lườm nó 1 cái :
-mày nói cái gì hả?
Hậu hất mặt lên, 2 đứa kênh nhau như chó với mèo, vậy mà đừng hòng ai chen vào ngồi cạnh tụi nó được..
Dũng bất lực bỏ đi, coi như lần này anh cho mày tự trải nghiệm cuộc sống không có anh..
Dũng bước lên xe nhìn thấy Chinh đã ngồi bên cạnh Hải ôm cậu ta cứng ngắc rồi..
Hải :
-tao lạy mầy.. Tao sắp tắt thở rồi. Buôngggg
Chinh vẫn nghiên đầu vào vai cậu :
-hông.. Người mày như tấm nệm í.. Êm quá..
Dũng bước vào ngồi cạnh Duy Mạnh nhưng cậu vẫn thắc mắc :
-nay mày không ngồi cùng Huy ama à?
Mạnh chỉ lên ghế trên :
-Bị giành chỗ mất rồi..
Phía trên dường như đang hỗn độn lắm, Huy trèo thẳng ra khỏi ghế hét tên Mạnh như muốn rung cả xe lên :
-thằng Đỗ Duy Mạnh mày đâu rồiiiiii
Mạnh nhìn Huy mỉm cười kiểu hoa hậu thân thiện :
-tao đây.. Có vấn đề gì?
Huy bực tức chỉ về phía Phí Minh Long đang ngồi trên kia:
-cái gì thế kia! Sao thằng khứa đó lại ngồi kế tao.. Đã bàn là tao với mày sẽ ngồi cùng còn gì?
Long bước xuống đi về phía Huy:
-ngồi cạnh ai mà chả được! La hét ầm ĩ chẳng quý tộc xíu nào!
Sở dĩ cậu biết được là nhờ dòng thời gian facebook của Huy hay viết mấy câu như thế cậu chỉ là muốn hiểu rõ người này hơn thôi..
Huy giờ mới hằng giọng xuống, tay sửa sửa áo chỉnh chu, nhìn Mạnh :
-lên ngồi với tao!
Mạnh liếc sang Dũng :
-tao ngồi với Dũng rồi..
Huy tức điên người hét lên cho toàn bộ xe nghe :
-tao tuyên bố, trong lớp ngồi như nào bây giờ ngồi y như thế, thằng nào chống tao cho ăn giã..
Hồng Duy đang đắp mặt nạ phía dưới vừa nghe cậu bật dậy :
-Hải.. Hải bé mày đâu rồi, hãy về với tao,da mặt tao là ngọc là ngà không thể ăn giã của thằng Huy được..
Nhận được mệnh lệnh tất cả không ai dám làm trái ý, Chinh nhăn nhó kéo lê chân đúng kiểu bị ép buộc :
-ậyyyx.. Đi chơi mà sao phải phiền phức thế..
Phí Minh Long nhìn cậu mỉm cười, không ngờ cậu hổ báo với cả quyền lực như thế..
Huy quay sang nhếch môi khinh bỉ Long :
-mày đã biết thế nào là uy lực của Phạm Đức Huy rồi chứ?
Long không tỏ ra sợ hãi mà cậu còn thích thú :
-Huy đầu gấu, thích ăn bánh gấu.. Haha
Huy nóng tới tận óc :
-tao thích ăn bánh gấu thì liên quan tới tiền ăn sáng nhà mày à?
Long lấy trong túi ra bịch bánh gấu đưa cậu :
-của mày..
Huy chùn xuống :
-mày.. Mày lại giở trò trêu tao? Chinh cười haha không ngậm được mồm :
-Thằng Huy ama cuối cùng cũng gặp được đối thủ..
Huy cốc đầu nó 1 cái :
-hôi hám như mày thì biết cái gì, tao cho phép mày lên tiếng à?
Chinh nhướn mày qua Phí Minh Long :
-xem ra nó không ăn đâu.. Chi bằng mày cho tao đi! Để phí phạm nữa..
Long mỉm cười :
-tao họ Phí nó họ Phạm thì có phí phạm âu cũng là định mệnh.. Huy nhỉ.. Phạm Đức Huy?
Huy giờ mới để ý :
-mày... Mày họ Phí thì kệ cụ mày, không được tự tiện lồng ghép họ Phạm quý tộc của tao vào..
(nói nhỏ :tau cũng họ Phạm đó các mầy! Ahhaaha)
Chưa kịp hết tức chuyện này lại thêm chuyện nọ, Mạnh lên ghế ngồi cạnh tài xế từ khi nào rồi..
Mạnh quay xuống :
-tao sợ bị nôn.. Ngồi cạnh lỡ nôn vào người mày phiền lắm. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh cậu phải nghiến răng ngồi cạnh tên kia..
Long liên tục lấy bánh gấu trong balo mà đưa cho cậu..
Gọi là "ăn không kịp xé luôn á"
Long mỏi nhừ tay dừng lại không xé nữa, Huy nhìn sang lại bực mình :
-hết bánh rồi à?
Long nhìn cậu mỉm cười :
-còn! Nhưng không đưa mày nữa.
Huy nhíu mày :
-mày thích chết à?
Long không nhìn cậu nữa :
-ăn nãy giờ biết bao nhiêu bịch bánh rồi! Đủ tiền trả tao không đó?
Huy gắt lên :
-cái gì? TRẢ TIỀN nữa hả? Chứ không phải nãy giờ là mày cho tao à?
Long bắt đầu thấy thú vị với cái người này càng lúc càng nhiều :
-ùm.. Trên đời ai cho không ai cái gì đâu, đạo lý này mày cũng không hiểu nữa à?
Huy giận tím mặt :
-mày.... Hết bao nhiêu? Tao sẽ trả!
Long ung dung :
-2 triệu!
Huy đơ người ra :
-mày.. Mày bị ngu học hả? Ăn có mấy bịch bánh làm gì mà tới..
Long chỉ xuống bao ni lông dưới chân cậu.. Toàn chứa đầy vỏ bánh cở 2 ba bao như thế
Huy gãi đầu :
-tao ăn dữ vậy sao.. Nhưng đâu đến nỗi 2 triệu lận!..
Long :
-làm ăn thì phải có lời.. Lại 1 đạo lý đơn giản nữa mà mày cần phải học!
Huy lườm nó :
-đừng có nói đạo lý với tao.. Đó gọi là cắt cổ mổ họng người ta.. Còn cái xác tao nè mày lấy luôn đi!
Long nhìn thẳng vào mắt cậu nhếch môi thích thú :
-mày hứa rồi nhé.. Tao lấy hết,không chừa lại gì đâu. Hừ
Huy hơi đỏ mặt, nghiên sang 1 bên giả vờ ngủ, Long che miệng để nén cơn buồn cười đang giật cấp 20 của mình..
Long lấy điện thoại ra nghe nhạc, cậu tiện tay mà nhét 1 bên head phones vào tai Huy,
Huy mở mắt bức cái thứ kia ra khỏi tai mình :
-mày làm trò khỉ gì nữa vậy?
Long :
-nghe cùng đi.. Hay lắm á!
Huy bực bội :
-hay thì mày nghe 1 mình mày đi,tao không có nhu cầu.
Long mỉm cười, không biết sao cậu chỉ mong Huy nói với cậu 1 câu tử tế thôi cũng được...nhưng nghĩ lại thì không, nếu như thế thì đâu còn là Phạm Đức Huy mà cậu thích nữa!
-thế này nhé! Nghe nhạc cùng tao, cho tao dựa vai, số bánh gấu ở đây sẽ là của mày hết!
Cậu chỉ tay vào balo chứa toàn bánh là bánh..
Huy kênh sát mặt cậu, rít qua kẽ răng :
-Đừng hòng mua chuột tao..
Long không nói gì nhiều Cậu chỉ cúi xuống 2 tay cầm 2 bịch bánh gấu đưa qua đưa lại trước mặt Huy :
-không cần....thật chứ?
Huy nuốt nước bọt 1 cái xoay mặt ra hướng khác nói nhanh như tua đĩa :
-muốn làm gì thì làm đi..
Long kê mặt sát vào cậu trêu chọc :
-hả? Mày mới nói gì á? Tao nghe không rõ..
Huy nhanh tay giật lấy 2 bịch bánh rồi giật tai nghe tự động đeo vào tai mình..
Trong lòng *hôm nay quý tộc hèn vl *
Long thích thú nhìn cái người kia và cậu cũng đã biết cậu vừa mới chiến thắng cái người cứng đầu kia..
Cậu dựa vào vai Huy.. Không cần nhìn cũng biết cái mặt cậu ta bây giờ nhăn nheo khó chịu đến chừng nào..
Đức ghé sát vào tai Đại nói nhỏ mặt hiện ý cười :
-thằng Huy ama sắp hết thời rồi. Haha
Đại quay mặt sang nhìn cậu 2 chiếc mũi chạm vào nhau :
-vậy hả?
Đức đỏ bừng mặt quay đi, cậu mím môi như cố lấy bình tĩnh.. Đại mỉm cười áp đầu cậu sang vai rồi thì thầm :
-cho dựa không cần điều kiện luôn nè.
Đức không biết thế nào lại không phản ứng gì cả, cậu nhắm mắt và đếm nhịp tim của mình..
Là tao đây :
-các mầy thấy cặp Phí Phạm có ok không? Cmt để tao biết mà làm tiếp!


Lớp Học nam sinh U23! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ