Biến mất...

441 44 12
                                    

Tất cả quay về nhà để tắm rửa sửa soạn lại đồ đạc sáng mai lên đường về Sài Gòn, Phượng cố đi thật chậm, cậu muốn nhìn lại nơi này kĩ một chút, vì biết bao giờ mới được trở lại lần nữa, mắt cậu như hồi tưởng lại tuổi thơ một thời, nhìn đâu cũng là kỉ niệm, từ cây xoài cây ổi ngày xưa cậu với mấy đứa trong xóm hay leo trèo bây giờ vô tình gặp lại nhau chắc gì đã nhận ra nhau! Mọi thứ đã khác, thay đổi theo thời gian, con người ta cũng thế và ở một góc nào đó ánh mắt họ chứa đựng 1 sự tiếc nuối, muốn níu giữ những thứ đẹp đẽ đã từng.. Nhưng gọi là đã từng thì làm gì mà quay lại được chứ.. Phượng bất giác nở một nụ cười, khung cảnh này, ngày mai cậu sẽ tạm biệt nó 1 lần nữa, lâu rồi cậu mới có cảm xúc vừa gần vừa xa như thế, cứ như tiếp cận tuổi thơ 1 lần nữa, cậu nhìn Hồng Duy tinh nghịch leo tuốt lên cây rồi rung lắc 1 cành cây cho lá với cả những quả non đến quả chín rơi lã chả xuống đất mà nhìn thấy mình trước đây..
Đang miên man với mớ suy nghĩ thì cậu bị Vũ Văn Thanh giật về thực tại

-Lại mơ mộng đến cô nào đấy?
Phượng cười cười trêu Thanh:

-đang nghĩ đến cô Vũ Văn Thanh.. Hahaha

Thanh trề môi xô cậu ra xa :

- gớm! Xa tao ra, đời tao đâu thể chôn chân cho mày được..

Phượng ôm bụng cười ha hả Làm cả bọn chú ý mà lia mắt qua..

Huy lấy tay quạt quạt vào người cho đỡ nóng :

-tắm ở đâu mày? Nhà tắm chắc không có nước...

Phượng giờ mới nhớ ra, nhưng cậu nhanh chóng khoác tay ra phía trước :

-Đằng trước có cái giếng, tắm ở đó..

Tư Dũng thoáng giật mình vì cậu nhận ra chính là cái giếng trong giấc mơ đêm qua của mình, rõ ràng nơi này lần đầu cậu đến, có mơ cũng làm sao mà trùng hợp đến thế được..
Cậu nhìn Đình Trọng đang khép nép phía sau, môi không tự chủ mà cong lên thành 1 nụ cười hiền, trong mơ cũng là dáng vẻ đó, lại còn ôm với cả đeo cậu không rời, xem ra đời thực không đến nỗi như thế rồi!

Trường và Dũng vẫn đi song song với các cậu nhưng vẫn giữ 1 khoảng cách hơn "một giang tay dàn hàng "

Duy kéo Hải lại tò mò chỉ trỏ :

-hai thằng kia từ bao giờ lại thân nhau đến vậy?

Hải nhún vai :

-làm sao tao biết.. Nhưng tao nghĩ chắc là từ sau đêm qua..

Phượng nghe được những câu đó thì bây giờ đây cậu mới để ý , ở đây tụi nó không biết đâu là đâu vậy mà chỉ trong 1 buổi trưa 2 đứa nó kéo nhau đi đâu mất hút đến tận 2 lần, cứ thoát ẩn thoát hiện như là vong..

Cả bọn hướng mắt nhìn 2 đứa nó cứ kì lạ kiểu gì

Mạnh :

- Tụi bây! Có nên dụng hình với 2 thằng kia không?

Văn Toàn đang bấm điện thoại thì lấy làm lạ :

-Tại sao?

Mạnh lấy tay dúi đầu nó vào màn hình :

Lớp Học nam sinh U23! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ