#22

598 49 19
                                    

Cơn mưa nhỏ từng giọt yếu ớt mới nhìn thì tưởng nó hết hẳn và sắp dừng lại, nhưng không.. Trên bầu trời kia còn lắm mây đen, những quằng mây cuồn cuộn lại như báo trước 1 điềm không lành nào đó mà ông bà ta hay áp dụng thời chưa có TV (chả bao giờ viết nghiêm túc, mất 10 điểm thanh lịch 😆)
Thầy Park cầm ô đi qua chỗ bác bảo vệ ông ghé sang chào chú và trên tay ông chùm chìa khóa đưa cho chú ấy :
- Tôi có việc gấp hôm nay nên không thể sinh hoạt lớp cho tụi nhỏ, lát nữa tiết cuối chú báo với tụi nhỏ được về và giao chìa khóa lại cho tụi nhỏ giúp tôi nhé.. Chào chú!
Người bảo vệ cười hiền hoà với thầy rồi nhận chìa khóa :
-còn mưa, thầy đi về luôn ạ? Hay ở lại đợi hết hẳn rồi hãy về!
Thầy Park mỉm cười nhìn chú:
- cảm ơn chú, nhưng mưa cũng nhỏ phải tranh thủ kẻo lát mưa lớn lắm, không kịp nữa..
Ánh mắt người bảo vệ chợt đổi sang 1 màu đỏ lạ kì, miệng ông ta bẩm bẩm "mưa lớn lắm.. Không kịp nữa.. Mưa lớn lắm.. Không kịp.. Không kịp nữa "
Ông quay sang :
-thầy Park ơi..
Thầy Park bước tới gần hơn :
-có chuyện gì vậy chú?
Người bảo vệ cười gian tà nắm chặt tay đấm 1 cái vào gáy, thầy Park từ từ ngã xuống, đôi mắt khép lại..
       ..Lớp U23 tiết cuối ...
Híp :
-tụi mày đợi thêm xíu nữa đi!
Chinh dậm chân xuống đất vẻ hờn dỗi :
-grưfff... Đợi cái đầu mày á.. Đã 30 phút rồi.. Đói chết tao rồi... Ưuuuu..
Híp :
-nếu thầy bận sẽ gọi cho tao hoặc nhờ bảo vệ lên báo. Tụi bây ráng xíu đi.
Huy :
-sao không gọi cho thầy mà hỏi... Mẹ nó.. Vòng vo mãi bố mày mệt lắm rồi!
Híp :
-ờh ha..
*thường ngày thông minh lắm, đúng lúc cần thì ngu đột xuất *
Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi nhưng không ai bắt máy..
Hậu bước ra khỏi lớp nhìn lũ học sinh trong trường từng lớp một xách cặp ra về, còn cảm giác nào đau hơn thế..
Lớp người ta ra về hết mà lớp mình đang ngồi "tự niệm như một khúc ca"
Dũng bước lên vỗ vai híp :
- gần 6h rồi, tao nghĩ tụi mình nên về. Thầy chả bao giờ đến trễ vậy đâu, có vẻ như có chuyện đột xuất gì đó mà không kịp nhắn lại cho tụi mình..
Chinh sáng rực mắt lên :
-Dũng xoăn nói đúng.. Nên về đi tao đói lắm rồi..
Mạnh mang balo vào không quên lườm nó một cái :
-suốt ngày ăn với chả ăn..  Thôi về tụi bây, mọi trách nhiệm ở đây tụi bây không phải lo tao sẽ đứng ra quy tội cho thằng Dũng!
(anh hùng quá nha Mạnh)
Híp bước ra thì nghe tiếng người đi từ cầu thang lên, xoay người lại :
-khoan đã tụi bây.. Có tiếng bước chân, hình như thầy tới rồi..
Huy bước hiên ngang chỉ tay về phía trước :
- đi tiếp tụi bây.. Là chú bảo vệ lên xem phòng thôi, chắc chuẩn bị khóa cửa cho về..
Người bảo vệ nở một nụ cười thân thiện :
-mấy đứa lớp thầy Park đúng không?
Híp :
-dạ.. Thầy có việc gì à chú? Bọn cháu đợi gần cả tiếng rồi!
Ông ta chỉ tay vào lớp :
-các cháu cứ vào lớp đi, thầy ấy mới gọi bảo chú lên báo là mấy đứa chờ 10 phút nữa do thầy ấy có việc đột xuất!
Híp quay sang :
- tao biết ngay mà, vào lớp tụi bây..
Chinh phịu mặt xuống :
-cứ tưởng được về.. Sao thầy cứ troll tụi mình thế.. Hic
Dũng quay sang :
-đói rồi hả?
Chinh gào vào mặt làm Dũng lùi lại vài bước :
-còn phải hỏiiii.. Grưuu..
Dũng said :đói quá hóa điên là có thật..
Lấy trong balo ra ngoài 1 ổ bánh mì tiện dụng :
-ăn và im miệng lại.. Ồn ào..
Dũng vốn đã biết trước hôm nay 5 tiết nên thế nào tên ngốc kia cũng la ầm ĩ lên ..cái miệng và cái bụng đua nhau biểu tình lỗ tai cậu nên chuẩn bị cả 3 ổ ,mỗi lần nhìn nó ăn tự nhiên cậu lại thèm. Chẳng biết có phải lây cái nết bụng đói theo miệng của nó không nữa ,mua 3 ổ là để cho Dụng ăn cùng luôn.. Cái thằng em khó ở mang danh cameo của cậu cũng tính nết chẳng thua gì tên kia.. (kiểu bên hiếu bên tình Dũng biết liệu làm sao ấy 😛)
Nhìn nó ăn ngấu nghiến ngon lành cậu bất giác nở nụ cười rồi sực giật mình lấy lại vẻ lạnh lùng..
Bảo vệ :
-các cháu có thích có bạn mới không?
Huy gãi đầu nói với cả bọn :
-lại thằng nào đến nữa đây, lớp này chưa đủ ồn sao..
Thanh mỉm cười :
-mày lúc nào cũng thế, nghĩ xấu cho người khác không à. Biết đâu lại 1 thằng nào dễ thương như tụi tao chuyển vào thì sao? Hehe
Huy :
-vãi cả dễ thương...cái bọn chúng mày là cái thứ đáng ăn giã.. Tao sẽ hẹn 1 ngày giã hết bọn chúng mày!
Bảo vệ bắt đầu cúi mặt cười :
-thằng nhóc này nó hiền lành, ít nói lại chăm chỉ nữa, nó cao trạc cỡ con đó con trai
Sau câu nói ấy ông chỉ tay về phía Chinh..
Cậu ngưng nhai mỉm cười :
-chắc cũng đẹp trai giống con luôn à bác! Hì hì
Trên mắt ông ta đã ngân ngấn nước mắt nhưng dừng lại kịp lúc.. Ông chỉ gật đầu.. Ờ ờ..
Huy cười to nhìn Chinh:
- mặt mày đen y như cái tiền đồ của mày. Hahaha
Híp chợt lên tiếng :
-nảy giờ hơn 10 phút rồi chú..
Sao thầy Park chưa tới nữa chú?
Người bảo vệ cười 1 nụ cười tà ác :
-trước khi ông ấy kịp tới thì bác sẽ giới thiệu với các cháu người bạn mới, sẽ học cùng các cháu ở đây... Mãi mãi..
Ông ấy lấy trong túi ra 1 người nhân, trên hình nhân ấy có hình 4x6 của 1 người con trai rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp khóa chặt cửa lại..
Cả lớp đơ 2 giây.. Bóng ông đứng ngoài cửa sổ la hét với cả cười điên dại :
-con trai....con cứ ở đây học nhá... Bố sẽ.. Hahaha sẽ đến đón con đúng giờ..
Duy Mạnh mở cửa sổ hét to ra ngoài :
-chú mau dừng lại.. Nếu không bọn cháu sẽ báo công an.. Mau thả bọn cháu ra..
Híp cầm điện thoại gọi đường dây nóng..
Ông ta chợt đưa mặt vào cười điên dại hơn :
-tụi bây cứ gọi đi.. Gọi nhiều vào... Tụi bây sẽ không còn thấy ông thầy Hàn xẻng của tụi bây 1 lần nào nữa..
Đầu dây bên kia :
-alo.. Công an Thị trấn nghe ạ!
Dũng hét lên :
-Dừng lại..
Híp :
-xin lỗi, cháu gọi nhầm..
Huy :
-ông muốn gì?
Ông ta nhếch môi :
-học chung với con tao.. Làm bạn của nó đi.. Chơi với nó.. Nó sẽ không cô đơn nữa.. Không buồn chán nữa..
Gió ngoài trời càng lúc càng mạnh dần, chiếc nón bảo vệ bay rớt xuống tầng lầu ,mái tóc của ông bay phủ xuống khuôn mặt nhìn chẳng khác nào 1 con ác quỷ đang được triệu hồi trong con người ông:
-tụi bây gọi điện đi.. Gọi cho bất kì ai.. Gọi đi.. Hahaha
Nếu có 1 bóng người xuất hiện thì ông thầy của tụi bây sẽ xuống âm phủ mà dạy cho con tao..
Ông ta khóa luôn cửa sổ lại bỏ đi và văng vẳng nụ cười khiếp sợ để lại căn phòng..
Nhìn nhân theo gió của khe cửa mà lắc lư.. Tất cả đang hoảng loạn..
Duy Mạnh bước lại nắm chặt tay định dùng tay phá kính cửa sổ.. Huy chạy lại ôm nó để giữ lại :
-mày điên rồi.. Dừng lại cho tao!
Mạnh :
-buông tao ra, mọi người phải thoát ra khỏi đây bằng lối duy nhất này!
Huy hét vào mặt nó :
-con mẹ nó.. Tao bảo dừng lại có nghe thấy không? Mày nghĩ với sức của mày thì làm được cái tích sự gì!
Mạnh thả lỏng tay, buông lỏng bản thân ngồi bệch xuống đất nước mắt cậu chảy xuống, đây là lần đầu cậu khóc trước mặt đông người như vậy..
Tất cả chạy lại ôm cậu
-thôi nào.. Mày tạo nét cái gì chứ.. Anh em tụi tao chưa chết mà..
1 giọng nói lạnh băng từ phía ngoài cửa : Tụi bây cứ ôm nhau đi.. Thương nhau nhiều vào, còn điều gì chưa nói thì nói với nhau đi, vì sau đêm nay, tất cả bọn mày... Tất cả sẽ phải chết.. Hahahahha
Tiếng cười mang rợ hoà vào tiếng mưa gió rít ngoài bầu trời đen tối kia đang diễn ra như 1 cơn ác mộng..  
(đợi phần sao nha! )

Lớp Học nam sinh U23! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ