Gắn kết!

443 52 8
                                    

Tiếng xôn xao ngoài sân làm không khí nóng dần lên, những cô gái ở lớp đối thủ đang mặc đồng phục cổ vũ (do họ tự thiết kế ) bên kia sân toàn kim tuyến được rãi đầy mặt đất, mọi người có vẻ hào hứng lắm với hội thao lần này, năm cuối rồi nên chơi vô cùng hết mình vì sau này chẳng còn đâu cơ hội gặp nhau mỗi ngày gắn kết như thế...

- Huy... Huy... Phạm Đức Huyyy

Long gọi 3 lần mới thấy Huy phản ứng... Huy xoay mặt qua quát cậu 1 cái :

-Gì mà gọi giật ngược vậy? Tao đâu có bị điếc..

Long lo lắng nhìn cậu, vừa nãy còn thất thần lắm :

-Đang nghĩ gì mà đơ ra vậy?

Huy im lặng nén một tiếng thở dài, cậu xao mặt đi nuốt nước bọt khan 1 cái :

- Ai sắp thi mà chẳng như vậy!

Long mỉm cười :

-Không sợ trời, không sợ đất mà sợ thi đấu à?

Huy nhếch môi :

-mày nhiều chuyện quá rồi đấy!

Nói rồi cậu đưa mắt nhìn quanh, Chinh và Dũng gương mặt cũng không khá hơn cậu bao nhiêu, tụi nó ngồi 1 góc sân im lặng, gương mặt Dũng góc cạnh lạnh băng như người bất cần mọi thứ, cậu chẳng buồn nhìn Chinh 1 lần mặc cho thỉnh thoảng Chinh ngó sang xem thái độ cậu như nào.

Chinh:

-Dũng!

Dũng nhìn xa ra sân miệng vẫn trả lời :

-Hả?

Chinh :

- Chuyện đó... Tao..

Dũng :

- Im lặng đi..

Dũng nhìn xung quanh cảnh giác, sợ có ai đứng gần đó nghe được, nhìn xa hơn cậu thấy Huy cũng đang nhìn về phía này.. Cậu giơ tay như chào Huy 1 cái, Huy đứng lên bước lại :

- Ngồi quài.. Đứng lên khởi động đi, không lát nữa lại bị chuột rút đấy!

Cả hai đứng lên xoay vai xoay gối, chạy bước nhỏ tại chỗ.

Quang Hải đang đứng gần đó nhìn qua nhếch môi khinh bỉ.
Huy nhìn cậu, cả hai nhìn nhau như đóng băng không gian..

Duy lắc vai Hải :

- Ê... Ê

Hải hất tay Duy ra cậu bước đi ra sân nơi Văn Toàn đang ôm trái bóng đứng đó, gương mặt bình lặng nhưng ánh mắt khó chịu rõ thấy..

Duy ngơ ngác :

-ơ... Cái thằng này..

--------

Tất cả bước vào sân khởi động sơ sơ , ánh mắt của những thằng lớp bên nhìn vào Chinh như vậy 1 lời cảnh cáo , gương mặt đắt thắng của tụi nó nhìn mà ghét chết, Huy chỉ ước thời gian nghưng lại 3,14 giây để bước tới đấm vào mặt nó một cách trực diện và nghiêm túc..
--------

Tiếng còi của trọng tài vang lên, tất cả chạy lao ồ ập để dẫn bóng về đội đối phương, Hoàng là người chơi bóng khá nhất trong cả bọn lớp kia, kỹ thuật của cậu là không đùa được, mới đầu hiệp mà đã nhanh chóng cướp được bóng và vượt qua đối thủ một cách dễ dàng, Đình Trọng là người có lối chơi phòng ngự tốt nhất trong cả bọn nên cậu nhanh chóng tiến đến tranh chấp bóng với Hoàng, bên cạnh cậu là Duy Mạnh đang trực chờ 1 đường chuyền, ánh mắt ghim vào quả bóng, mọi thứ xung quanh bây giờ là không quan trọng nữa, Hoàng khéo léo đưa bóng lệch, chẳng mấy chốc đã đối diện với Tiến Dũng, Hoàng nhếch mép trong lòng thỏa mãn vô cùng "trái này coi như xong " cậu sút 1 đường bóng dài nhưng Phí Minh Long đã xuất hiện cản bóng kịp thời, ngoài hậu vệ thì Long còn chơi rất tốt vị trí thủ môn, Hoàng chạy ngược lên trên ánh mắt tức giận cay cú hiện rõ trên mặt.
Long đá nhẹ trái bóng về cho Dũng nhắc nhở cậu tập trung hơn..
Dũng sút bóng lên phía trên giữa sân, Xuân Trường đón bóng dẫn lên cận khung thành đối thủ chuyền sang trái cho Quang Hải, thủ môn đội bạn hất mặt cười gian tà 1 cái, Hải sựng lại cậu sút bóng ở 1 vị trí khá gần nhưng bóng lại đi lệch ra ngoài, Duy nhíu mày nhìn cậu, có 1 chút sững sờ, ở khoảng cách này chuyện ghi bàn đối với Hải còn dễ hơn ăn cơm
"nó bị làm sao vậy? " đó là ý nghĩ trong đầu Duy lúc này, cậu nhìn sang thấy Hải gục đầu bước lùi về khoảng giữa sân, ánh mắt đỏ lên 1 chút như người sắp khóc , cậu bước tới vỗ vai Hải

Lớp Học nam sinh U23! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ