#12

786 65 5
                                    

Ngày chủ nhật cuối tuần đáng ra phải là ngày nghỉ ngơi nhưng đâu được như thế, tin nhắn zalo lại vang lên :
-hôm nay làm 3 bài!
Chinh nằm bấm điện thoại lên, tay nhấc không lên nữa, dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ, sáng nay mẹ cậu đã đi công việc từ 6h rồi.. Hôm qua cậu về nhà vẫn cặm cụi làm bài mẹ cũng không thấy gì bất ổn, phần vì cậu sợ mẹ lo lắng nên giả vờ vui tươi!
Chiếc bàn cạnh cậu sáng nay 1 hộp xôi gà để đó cùng tờ giấy nhớ quen thuộc mẹ vẫn để lại mỗi khi đi vắng "dậy rồi thì ăn sáng đi con, có đi ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận, tối mẹ về, có chuyện gì thì gọi mẹ "
Chinh muốn ngồi dậy nhưng toàn thân ê ẩm, cổ họng lại rất đau, hình như viêm họng rồi!
                   .....
Dũng *nó lại không thèm rep ib, hay mình ra đề khó quá? Hay mình hạ yêu cầu xuống 1 xíu! *
Nghĩ mãi cuối cùng cậu quyết định gọi , giọng nói yếu ớt bên kia :
-tao nghe này!
Dũng nghiêm giọng :
-vẫn còn ngủ à! Bài hôm nay không đơn giản đâu nếu mày bỏ cuộc thì cứ nói với tao..
Chinh:
-không đời nào.. Tao sẽ làm được..rồi mày sẽ thấy.. Khụ khụ...
Tiếng ho liên tiếp giọng nói yếu dần và khàn đục đi rất nhiều..
Dũng nhíu mày :
-mày.. Vẫn chưa hết bệnh hả?
Chinh:
-tao chưa khỏi hẳn, nhưng tao sẽ.. Làm bài mà.. Sẽ làm..
Dũng bực bội :
-đồ ngốc.. Đã uống thuốc chưa?
Chinh:
-tao mệt... Mệt quá ngồi không nổi..
Dũng cúp máy chạy sang nhà nó luôn, bấm chuông đã 5 phút rồi vẫn im lặng..
Định sẽ gọi vào máy nhưng cái dáng khom khum cùng vẻ mặt nhăn nheo như bà già kia đã ra tới.. Nó mở cửa chỉ tay vào nhà miệng không nói được lời nào!
Dũng chỉ kịp bước vào phòng :
-trời đất ơi! Mày...
Nhìn đóng tập sách cùng cái mớ công thức chẳng khác nào những tên mọt sách chính hiệu mà ngạc nhiên đến há hốc mồm, đây chắc chắn không phải phong cách của Hà Đức Chinh, chẳng lẽ đóng bài tập của cậu đã làm khổ anh bạn đến vậy!
Quay sang thấy Chinh đã nằm ra giường từ lúc nào rồi, đến thở cũng mệt nhọc
Dũng sờ trán :
-lại sốt cao hơn rồi!
Nhìn sang thấy mảnh giấy và đồ ăn sáng còn nguyên
-mày chưa ăn gì hả?  Đã 9h rồi đó?
Chinh gật gật :
-tao.. Mệt quá.. Mệt quá mày hơiiiii...
Dũng chạy ra đầu đường mua cháo và thuốc, đỡ nó dậy :
-ăn nè..
Chinh lắc đầu nguây nguẩy :
-nuốt không trôi.. Chỉ muốn ngủ!
Dũng nghiêm nghị :
-nếu không ăn tao sẽ tăng số bài tập lên!
Chinh ngoan ngoãn há miệng, mặt cậu nhăn lại nghiên đầu :
-nóng... Nóng quá..
Dũng định sẽ để nó ăn nóng để ra mồ hôi, cách này mẹ cậu vẫn thường áp dụng rất hiệu quả với 2 anh em cậu, nhưng nhìn dáng vẻ nó.. Sao mà xót quá, cậu đưa lên môi thổi từng muỗng và đút!
Sau khi uống thuốc và ngủ 1 lúc thì có vẻ đã đỡ hơn
Dũng :
-ngồi dậy đi bệnh viện với tao! Chinh thu mình lại ôm chặt gối :
-không... Không đâu..tao sợ... Tiêm lắm..
Dũng bất ngờ với sự ngây ngô như trẻ con của nó :
-bao nhiêu tuổi rồi lại sợ tiêm, thua cả trẻ con! bố mẹ mày đi đâu cả rồi?
Chinh nhìn Dũng 1 cách trực diện nhưng ánh mắt như muốn né tránh :
-mẹ tao đi công việc rồi.. Còn bố ở kia kìa.
Chinh chỉ tay  về phía bàn học 1 tấm ảnh nhỏ được cậu để cạnh 1 tấm ảnh lớn hơn nhưng chụp cả cậu và ông..
Dũng hối hận vì câu hỏi đó nhưng muộn rồi :
-tao xin lỗi, tại tao không biết!
Chinh mỉm cười :
-Có gì đâu ! Mày đâu có biết, mà không biết là không có tội, bố tao thường nói thế mỗi lần tao nghịch.. Lúc đó tao còn là trẻ con cơ..hì
Dũng mỉm cười :
-chứ mày nghĩ bây giờ mày lớn rồi hả?
Chinh xụ mặt xuống, trông nó đáng yêu hơn vài phần ..
Chẳng hiểu cái nam châm nào hút Dũng phải lại ôm nó :
-có phải tao đã ép mày quá rồi không?
Chinh giật mình hiểu lầm đó là 1 lời đe doạ nên luống cuống cả lên :
-ôi... Tao sẽ đi làm bài tập ngay đây, không dám nằm dài ra nữa!
Dũng cốc đầu nó :
-đồ ngốc!tao không có ý đó, định sẽ giảm bài tập cho mày thôi!
Chinh cười tít mắt vẻ mặt hào hứng hẳn lên :
-thật hả? Thật không?
Dũng chỉ gật đầu 1 cái..
Chinh bị thuốc cảm làm cho buồn ngủ đến mở mắt không nổi, nằm xuống và ngủ luôn.
Dũng bước lại bàn học sắp xếp lại mọi thứ cho gọn hơn, mở hộc bàn ra định bỏ tập vào thì 1 xấp hình cầu thủ được để ngay ngắn ở đó đằng sau mỗi bức hình là 1 câu do Chinh viết
Bức hình Messi "bậc thầy kỹ thuật, em sẽ cố gắng trở thành anh"
Neymar "về khoảng đẹp trai thì em hơn anh 1 tí, lối chơi đẹp em sẽ duy trì để có nó "
Dũng bất ngờ bật cười vì những câu nó viết linh tinh..
Lại còn tự khen mình..
Cậu trai nằm ngủ trước mặt đã làm lung lay lớp phó bao giờ cũng chẳng biết! Sự ngây ngô trẻ con làm cậu cảm thấy phiền, bực, đáng yêu,có lúc lại là mệt mỏi và... Rung động.

Lớp Học nam sinh U23! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ