Ngôi nhà Lạnh

487 50 9
                                    

Chiếc xe dừng lại, tất cả bước xuống cầm theo balo to tướng, riêng Đình Trọng thì mang cả 2 balo và 1 vali
Huy bực bội thấy nó nặng nhọc mang từng thứ mà dáng vẻ lề mề
-Mày đi đẻ à? Mang gì lắm thế?
Trọng :
-Đồ cần thiết không thấy đấy bố!
Tư Dũng tay xách tay mang tiếp nó mà hụt cả hơi chỉ mong mau tới nhà để được giải thoát khỏi những thứ kia
-Phượng ơi tới chưa mày?
Phượng đang ngó nghiêng đủ thứ trên trời, có vẻ cảnh vật ở đây làm cậu nhớ lại tuổi thơ chút ít, cậu mỉm cười nhìn bâng quơ bị tư Dũng bất ngờ hỏi thì quay sang :
-à.. Sắp tới rồi, thấy cái nhà sàn đằng trước mặt không?
Tư Dũng hớn hở :
-ơn giời.. Cuối cùng cũng tới!
Phượng :
-ùm.. Không phải nhà đó. Hahaha
Đang mang mấy cái của nợ còn bị Phượng cho ăn quả cay tư Dũng bực bội mắng cậu tới tấp làm cả bọn được trận cười sảng khoái..
Phượng :
-tao nói dậy thôi, chứ nhà đó cũng quen biết với nhà cô tao, chút ghé uống nước rồi đi tiếp.
Vừa đi được vài bước Phượng nhìn thấy 1 người phụ nữ chạc 50 ,cậu? Nhanh nhẹn vẫy vẫy tay
-Dì năm.. Dì năm
Người phụ nữ quay sang nhìn Phượng mặt nhăn lại như cố nhớ
-mày là...
Phượng :
-Con nè.. Phượng cháu cô Hoa nè.. Năm không nhớ con hả? Hồi nhỏ con hay sang trộm mật ong bị la hoài á..
Người phụ nữ giãn cơ mặt ra :
-à... Nhớ rồi, sao lâu quá con không về chơi, lớn quá suýt nhận không ra luôn đấy.. Hì
Bà nở nụ cười tươi, rồi dắt cả bọn vào nhà ăn uống nghỉ ngơi 1 lúc..
Thằng nhóc trong nhà tầm 6 tuổi gặp nhiều người lạ thì sợ sệt, lúc sau quen rồi thì lại tíu tít rồi kết nghĩa huynh đệ với Hà Đức Chinh luôn
Thành Chung:
-tụi bây ra xem trẻ con chơi với nhau kìa. Ahhaa
Chinh bất ngờ bị trêu thì nhảy cẩn lên :
-thằng Chung xấu xí mày nói ai đấy? Tao đây thà chơi với con nít chứ chả thèm chơi với mày. Pleple
Tất cả lắc đầu ngán ngẩm, biết cái độ nhây của Chinh nên chẳng ai nói thêm câu gì.
Thằng nhóc đang ngồi đập tay với Chinh bỗng lanh lợi :
-Sáng mai em sẽ dẫn các anh đi tham quan ở đây!
Phượng cười cười nhìn nó :
-Cần em à? Anh đây ở đây từ nhỏ nhé.. Quê hương thứ 2 của anh đó..
Cậu nhóc gãi đầu cố nhớ :
-thế sao em chẳng biết anh?
Phượng cười cho sự ngây ngô của thằng nhóc lém lỉnh này :
-lúc ấy tui còn bé thì chú nghĩ chú sinh ra chưa?
Thằng nhóc như ngộ ra chân lý cười hì hì :
-cũng phải ha..Em quên mất....              Mà Tối nay các anh ngủ nhà em hả?
Phượng véo mũi nó 1 cái :
-muốn ở nhà mới không?
Nó ngơ ra nhìn Phượng ,cậu xoa xoa đầu cậu nhóc rồi đưa mắt nhìn tất cả đang mỗi người ngồi 1 góc
-nhiêu đây người mà ịnh cái thân tụi nó lên nhà em thì có mà sập nhà rồi xây nhà mới đó ông tướng. Kkkk
Cậu nhóc cười ngốc, nhưng vẫn hiếu kì :
-vậy các anh sẽ ở đâu?
Phượng :
-ở nhà cô Hoa, em biết cô Hoa mà đúng không?
Thằng bé chợt tái mặt ngồi nép vào Phượng đưa mắt dáo dác nhìn qua lại rồi thì thầm:
-nhà...nhà cô Hoa.. Cái nhà ma đó hả?
Phượng bật cười, đúng là trẻ con, thời nào rồi mà còn ma với cỏ :
-ai nói với em thế.. Hửm..
Cậu xoa xoa cái tay bé nhỏ đang run lên
Thằng nhóc chỉ chờ có thế ngoắc tay :
-các anh đến đây!
Tất cả ngồi xích lại ra vẻ tò mò cho vừa lòng ông cụ non trước mặt.
-Thật ra nhà đó có ma, ở đây ai cũng biết, không ai dám ở gần đó cả!
Phượng :
-thế con ma đó nó thế nào, cậu thấy thằng nhóc đáng yêu nên nhây với nó 1 tí..
Khuôn miệng bé nhỏ, giọng nói trong veo ranh mãnh
-Con ma là con của cô Hoa đấy anh! Chị ấy chết hồi còn học đại học, ma tìm chồng đó anh,ai cũng sợ nhất là con trai xứ này!
Chinh trêu thằng nhóc 1 trận, cậu đứng lên tạo đủ thứ dáng :
-cở anh có được tuyển không?
Phượng đánh nó 1 cái :
-bậy mày.. Chuyện bả mất năm đó là có thật đấy, không phải thằng nhóc nói chơi chơi đâu! Còn chuyện kia thì chắc là người lớn dọa trẻ con thôi.
Chinh im bặt làm "bạn thân "của cậu cũng buồn cười
-biết sợ hả?
Chinh :
-cái đồ súp lơ nhà mày im miệng đi.. Ai thèm sợ..
Dũng chỉ tay ra phía sau mặt hốt hoảng :
-ai sau lưng mày kìa..
Áaaaaaa
Nhảy lên người Dũng ôm chặt mắt nhắm nghiền ,cả bọn cười ha hả chỉ mỗi Dũng là cười không nổi bị nó bấu víu muốn ngã ngửa ra đất ,cậu xô nó ra bực bội :
-xê ra coi.. Người mày nặng như con heo í.. Muốn đè bẹp người ta à?
Huy :
-Chinh hôi hám lắm chuyện quá rồi đấy!
Chinh lầm bầm :
-mấy thằng lớn nhớ đấy!
--------
Cả bọn đứng lên cầm đồ tạm biệt dì năm rồi đi
Dì năm :
-À.. Phượng à! Con lưu số điện thoại của dì, để đêm hôm có chuyện gì thì dì chạy sang!
Phượng mỉm cười :
-trời.. Bọn con toàn đực rựa thế này, có chuyện gì được chứ, không khéo gọi làm phiền dì..
Dì năm :
-lưu hờ vậy đi ông nhỏ..
Phượng bấm số rồi mỉm cười, cả bọn vẫy tay, ánh mắt tiếc nuối của thằng nhóc lúc nảy lộ rõ..
Chinh nhìn nó :
-muốn sang đó ở chơi với bọn anh không?
Nó lắc đầu nguây nguẩy :
-không không...em sợ lắm, các anh cẩn thận đấy nhé..
------
Bước vào ngôi nhà cả bọn buông lỏng các túi đồ, chỗ đó cách nhà dì năm khoảng 2 cây số, vì đường gần như giống các con đê nên xe không vào được.. Mới 3h chiều mà nắng đã tắt hẳn, trời mát mẻ và xung quanh là không khí vô cùng trong lành
Thanh ngửa mặt lên hít thở khoan khoái :
-ở dưới quê có khác, không khí trong lành không có khói bụi tấp nập như trên sài gòn
Văn Toàn thì lại ngao ngán cầm chiếc điện thoại lắc lắc :
- ở đây sóng gió tệ quá..
Xuân Trường nhíu mày nhìn cậu :
-mày lúc nào cũng thế, buông điện thoại ra 1 lúc thì chết à?
Toàn cười nịnh nọt 1 cái, cố nói 1 câu cho nghe lọt tai :
-nhưng đổi lại máy lạnh chạy tốt..
Phượng thoáng giật mình :
-mày điên à! Cô tao đi đến nay cũng gần 2 năm rồi, làm gì có ai ở mà có máy lạnh?
Cả bọn nhìn Toàn cười cười
Trọng :
-tao thấy nó nói cũng đúng, lạnh thiệt mày ơi! Có khi nào..
Đức với tay đập cậu 1 cái :
-nói nhảm này.. Mày chẳng biết gì cả, ở Sài Gòn nóng riết rồi về quê thoáng đản 1 chút thì thấy không quen như vậy thôi.
Trọng nhăn nhó gương mặt cậu cố phủ định đến cuối :
- Nhưng mà nó lạnh thật mà, giống như máy lạnh 4 ngựa vậy á..
Toàn lườm cậu, lấy tay xoa xoa vai mình :
-càng lúc càng lạnh, cái này chắc 16 ngựa chứ ở đó mà 4..
Phượng lắc đầu nhìn 3 đứa nó loi nhoi :
- thôi đi cất đồ vào phòng rồi trang bị chỗ ngủ nè!
Cả bọn để đồ vào phòng xong xui thì mới sực nhớ ra là ở đây không có điện, do quá lâu rồi không ai ở, nhưng lạ 1 điều là chẳng thấy bụi bẩn hay nhện giăng tơ đầy ra như trong tưởng tượng của các cậu, nhà tuy không sạch lắm nhưng cũng không đến nỗi bẩn nhiều để phải dọn dẹp..
Đình Trọng mở vali lấy chiếc đèn bàn khá to ra đặt lên chiếc bàn nhỏ :
-thấy túi thần của tao chưa, tao cũng nghi lắm là có cảnh này nên đã chuẩn bị, vừa chiếu đèn được, vừa sạc pin điện thoại luôn!
Cả bọn nhìn Trọng với ánh mắt cảm kích "không ngờ thằng này có lúc cũng được việc phết "
Đại :
-còn gì nữa móc hết ra đi!
Trọng kéo khóa balo loi ra chăn ga gối hơi các kiểu
Cả bọn :Quỳ...
----------
6h chiều
Tiếng xe máy đậu ở trước cửa
Bóp kèn in ỏi
Phượng chạy ra, là bố của thằng nhóc hồi chiều
-Anh Hoàng sang bọn em có việc gì không?
Anh xuống xe vào nhà nhìn cả bọn mỉm cười thân thiện :
-anh nghe nói em về với mấy đứa bạn,lần đầu về đây với lại xung quanh trống trải mấy đứa chắc buồn lắm, anh sang chơi 1 lúc tiện hỏi thăm em luôn, lâu rồi không gặp..anh có mang đồ ăn sang cho mấy đứa nữa này ..
Nói rồi anh đặt túi đồ ăn sang 1 bên rồi ngồi nói chuyện với cả bọn 1 lúc rồi về.
Căn nhà không đến nỗi quá tối vì có đèn và các cậu đốt thêm nến xung quanh, trải tấm ga xuống nền gạch lạnh các cậu lấy gối ra nằm 1 hàng tám chuyện, đùa giỡn rồi bấm điện thoại.
Trọng :
-tối nay tao không nằm ngoài bìa đâu nha..
Đức :
-cái đồ thỏ đế, nhát gan..
Trong đanh đá :
-kệ tao.. Xùy..
Huy quay sang thấy Long gác chân nên chân cậu thì đạp 1 cái :
-mày biến ra chỗ khác, không được nằm cạnh tao!
Long mắt không rời màn hình:
-hết chỗ rồi!
Huy đưa mắt tìm Duy Mạnh :
-Mạnh gắt đổi chỗ cho tao đi.
Mạnh đã ngủ từ bao giờ rồi, nhịp thở đều đều, Chung nằm cạnh không nỡ gọi cậu :
-nó ngủ rồi, thôi tụi bây nhỏ tiếng chút, cũng tội chắc nó mệt! Cả ngày tao chẳng nghe nó gắt lần nào rồi!
Huy chườm dậy nhìn thấy thì cũng thương thay cho nó, đành cam chịu, nhưng không quên cảnh cáo :
-mày mà còn đụng vào tao là đấm vào mặt mày một cách trực diện và nghiêm túc đấy!
Long cười cười không nói gì nữa..
-----
Phía bên kia Trọng Đại giả vờ ngủ mà ôm Phan Văn Đức chặt cứng làm cậu khó thở
Lấy tay gỡ ra nhưng không được "cái thằng này.. Ôm dậy ai mà thở cho được "
Đại thích chí "giá như có thể như thế mãi thì tốt biết mấy, Nguyễn Trọng Đại cậu cũng có ngày này.. " cậu mỉm cười nhưng bị Đức nhìn thấy
-A.. Cái thằng này mày giả vờ ngủ để lợi dụng tao à? Xê ra..
Cậu vùng vẫy, Đại vẫn nhắm mắt
- Tao quen ngủ có gối ôm rồi, không tao thức sáng đêm nay á.. Tao lạnh nữa.. Ummm
Đức bất lực buông xuôi :
-cái đồ công tử.. Đáng ghét, ngày mai mày cút ra chỗ khác mà nằm!
Tự nhiên gió thổi mạnh lên từng đợt làm các cậu rùng mình vì lạnh, cái cửa sổ dập vào cộng thêm tiếng ken két phát ra sau nhà ,Duy Mạnh giật mình mở mắt, cậu choàng tỉnh nhìn cả bọn đang nhứt nhích chia những tấm chăn mang theo ra đắp, Thành Chung cũng định kéo sang cho cậu nhưng cậu giật mình mồ hôi lã chã khắp mặt
-tụi bây ơi!
Tiếng Mạnh nhỏ nhẹ hơn thường ngày làm cả bọn không quen lắm nhưng giọng nó run run
Ánh mắt tất cả hướng về cậu :
-gì vậy mày?
Mạnh kéo tấm chăn đắp nửa người, tay bấu vào Chung :
-Có người mới lay tao dậy, bảo bọn mình không được ở đây..
Mặt cả bọn đen như đít nồi
Tư Dũng cứng rắn lên tiếng :
-Ăn với chã ngủ, mệt quá rồi mơ linh tinh chứ gì, tụi bây đừng nghe nó nói nhảm..
Mặc dù cậu đã cố trấn an nhưng cả bọn vẫn đang sợ hãi dâng lên từng đợt
Mạnh :
-tao đã cố la hét bảo bọn mình chẳng làm gì nhưng người đó..... Người phụ nữ đó cứ đứng nhìn chằm chằm vào tao..
Huy mỉm cười nhìn cậu nói luôn cái điều mà cậu cố nói giảm nói tránh :
-Ý mày là mày không ngán ai nên cự lộn với con ma luôn á hả?
Mạnh sợ hãi :
-thôi.. Thôi đi mày, nhảm nhảm, nói gì vậy bạ không à!
Dụng đứng lên đi ra phía ngoài nhìn Mạnh :
-mày vào trong nằm, để tao nằm đây! Thử xem nó dám đuổi tao không!
Hậu toát mồ hôi :
-trời.. Sao mầy cứng vậy?
Dụng ngoắc tay :
-ra đây nằm với tao.. Sợ chứ gì? Haha
Hậu đứng lên :
-ai thèm sợ, tao sẽ ra, rồi mày sẽ thấy..
Cậu thè lưỡi trêu Dụng nhưng trong lòng cũng yếu mềm lắm rồi, nhưng nhìn thấy Dụng mỉm cười ngồi đó cậu lại ráy lên 1 sự tin tưởng nào đó trong lòng ôm gối mà bước tới,  Chinh đang nằm cạnh Hậu thì cậu bỏ đi mất, tự nhiên trống trải 1 khoảng cậu run rẩy nằm xích lại ôm Quang Hải kế bên thì bị tên Hồng Duy pinky đạp 1 phát :
-Hải bé của tao.. Mày đi ra đi!
Cậu nằm xích sang Dũng nhưng chẳng dám ôm, không biết thế nào chỉ bấu tay vào áo cậu ta, dù sao cũng bạn thân chắc không hề gì!
Tiếng bước chân bên ngoài vang lên to dần
"Cạch, Cạch Cạch "
Nó bắt đầu ngày một gần hơn
Tất cả im lặng chỉ nghe tiếng nhịp tim của mình và âm thanh kia tiến dần về phía phòng ,tất cả chỉ theo quán tính mà quay sang ôm chặt người nằm cạnh run sợ ,Đức Huy bị Phí Minh Long đeo như đỉa nhưng cũng bị sợ chiếm hết tâm trí rồi chẳng hé răng nổi nữa.. Đến khi mệt mỏi quá thiếp đi.


Lớp Học nam sinh U23! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ