PSYlOCYBE

436 49 9
                                    

Căn phòng nhỏ thoạt nhìn cứ như quân đội, mà các bạn lớn xác kia nằm la liệt cả ra, chỉ có 2 gã trai ngồi ngay cạnh cái bàn nhỏ ghi ghi chép chép cũng hơn 3 đôi giấy rồi.. Tiếng bàn bạc nghiêm túc vô cùng..

Trường :
- gọi tụi nó dậy đi mày! Quay nhiêu đây tao nghĩ đã đủ rồi.

Dũng gật đầu :
-lần này hơi kỳ công! Nếu không muốn nói là quá phức tạp! Mày chắc sẽ ổn hết chứ.. Tao.. Lo cho tụi nó!

Trường cười ti hí đôi mắt trêu chọc :
-Chứ không phải mày chỉ lo cho mỗi Chinh đen à? Đang quay cứ chạy vào phá, để tao phải ngừng rồi tiếp tục mãi.. Mất thời gian!

Dũng đỏ mặt, cậu đã bao nhiêu lần dừng video để chạy đến lao mồ hôi cho cái người bị tác dụng của loại nấm Psylocybe (một loại nấm gây ảo giác, kích ứng cực mạnh lên não) tuy không biết những hình ảnh tụi nó thấy trong mơ là gì nhưng nhìn sắc thái của từng đứa chắc cũng không phải mơ đẹp.. Vì làm cho xong cái đề tài này cậu và Trường phải bao nhiêu lần đấu tranh có nên thử loại nấm này không.. Và sau khi xem xét không thấy có tác dụng phụ và gây nguy hiểm các cậu đã quyết định bỏ nấm vào phần ăn của bọn kia, trong giấc mơ cả bọn ú ớ, gương mặt sợ hãi, Dũng cầm máy quay, Trường đứng thuyết trình về độ kích ứng của nấm..
Nhìn cả bọn nằm 1 hàng dài mặt mài lã chã mồ hôi tự nhiên hai người họ thấy xót, nhưng nếu bọn kia biết tụi nó bị đem ra làm chuột bạch cho cuộc thí nghiệm đề tài lần này thì Rip cả 2 là cái chắc, nghĩ đến Duy Mạnh tay cầm lyric để dizz hẳn 2 tiếng liền cộng thêm tuyệt chiêu liên hoàn giã của Đức Huy cũng đủ mệt mỏi.. Chưa kể đáng lo nhắc vẫn là thánh giận lẫy Văn Toàn, siêu nhỏng nhẽo Hà Đức Chinh đã thấy 1 tương lai vô cùng hoành tráng lệ..

Trường nhìn Dũng :
-tao nghĩ có khi nói thật ra cho xong.. Tao không quen lừa dối, thấy tội lỗi! Hic..

Dũng tái mặt, cậu đang tưởng tượng đến cái cảnh Dụng sẽ nhảy cẩn lên mà dằn vặt cậu cho tới chết rồi Đoàn Văn Hậu sẽ hùa theo nó mà cạch mặt cậu luôn chưa kể cái đứa ngồi cạnh giận hờn các kiểu thì chẳng phải cậu bất hạnh nhất đời rồi sao?..

Tiếng bọn kia cựa quậy, hình như sắp tỉnh lại, Xuân Trường nãy giờ đầy dũng khí bây giờ cũng toát mồ hôi mà nhanh tay giấu bài thuyết trình với camera đi, cả 2 nhảy vào chăn trùm mền tạo nên không khí không thể hoà nhập hơn..

Bọn kia từng người một bật dậy, hơi thở gấp gáp, đưa mắt nhìn nhau liên tục, tay lau mồ hôi đang ướt hết cả mặt...

Đức Huy thở hắt ra "cũng may chỉ là mơ "
Nhưng cậu nhìn quanh 1 vòng thấy mặt ai cũng không khá hơn mình là mấy thì hơi hoang mang... Chẳng lẽ các cậu vừa mới xuyên không?
Không.. Không thể nào.. Làm gì có chuyện hoang đường như thế, mơ thôi! Chỉ là mơ thôi!..

-Huy!

Tiếng kêu làm cậu giật mình, Phí Minh Long bên cạnh nãy giờ chăm chú quan sát cậu..

Huy xoay người xô nó một phát :

-mày điên hả? Mới sáng gọi hồn bố mày à?

Long cười cười :

-ùm... Nhìn mày nãy giờ như người mất hồn nên tao gọi hồn mày đó!

Huy nhếch mép lia ánh mắt 1 vòng :

Lớp Học nam sinh U23! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ