#33

468 39 1
                                    

Cả bọn xôn xao vì đã 9h rồi vẫn chưa thấy Long và Huy ở đâu, Duy Mạnh gọi điện thoại nhưng điện thoại của cả 2 đều để ở lều rồi..
Mạnh :
-tao nghĩ nên đi tìm tụi nó!
Híp :
-đợi thêm một chút nữa đi biết đâu tụi nó về.. Chứ giờ này mà đi cũng chẳng biết tụi nó ở đâu, lại nguy hiểm và nếu xui nữa thì có thể lạc mất vài thằng, trời tối lắm!
Dụng nhìn xung quanh :
-ủa? Lạc thằng Long với thằng Huy thôi hả? Còn tất cả đang ở đây á?
Mạnh lo lắng quá nên bực :
-chứ mày muốn lạc bao nhiêu người nữa..
Dụng giật mình :
-thì tại... Tại tao không thấy Phượng núi đâu.. Nên tao mới...
Trọng :
-nó với Huy ama cạch mặt nhau rồi.. Nó vào lều không điếm xỉa tới vụ này.
Thanh bước vào lều thấy Phượng đang nằm nghịch điện thoại, cậu hơi thất vọng :
-tao không ngờ mày lại như thế này,thằng Huy ama giờ này chưa biết ở đâu, còn sống hay đã chết,mọi người đang lo lắng phát sốt thế kia mà mày lại.. Tao thật sự thất vọng về mày!
Phượng đặt điện thoại xuống nhìn Thanh, cậu nói với ngữ điệu ung dung :
- nó sống hay chết liên quan gì tới tao! Tao không quan tâm,tao cũng không cần mày đặt hy vọng cho tao..
Cậu bực mình Thanh nên muốn đi ra khỏi lều để bớt đi sự khó chịu lúc này..
Thanh chắn ngan lối đi :
-đừng có trẻ con như thế.. Mày cư xử tệ lắm mày biết không! Huy nó không phải loại người dễ bỏ mặc anh em như mày bây giờ đâu.. Mày nên nhớ lại đi, còn tao.. Nếu mày không cần cả tao thì.. Được thôi, tao sẽ không phiền mày nữa!
Thanh bước ra khỏi lều nói vọng ra với cả bọn :
-bọn mình đi tìm thằng Huy đi, anh em có kiếp này không có kiếp sau, bây giờ tao không sợ gì nữa cả,tụi bây không đi.. tao đi 1 mình..
Duy Mạnh chạy theo cậu :
-Thanh.. Tao đi với mày!
Dũng :
- bọn tao đi với mày!
Cậu khoát tay về phía trước :
-đi tụi bây..
------
Công Phượng ngồi trong lều lòng nóng như lửa đốt cậu tự nói với mình "bọn nó đi hết rồi nên mình ở một mình thấy sợ thôi! Cũng phải.. "
Cậu bước ra ngoài, đống lửa trước lều sắp tắt mất rồi,cậu vào lều lục lọi balo tìm đèn pin để có chút ánh sáng lúc này.. Cậu cảm thấy người mình hơi lạnh, cả trong lẫn ngoài đều lạnh.. Cậu lại xốc mớ quần áo lộn xộn lên tìm cái áo khoác phao để mặc, cậu cầm áo lên đưa về phía sau theo quán tính để mặc vào thì 1 thứ gì đó rơi ra..
Cậu rọi đèn vào thì ra.. Là tấm ảnh cậu chụp dìm Đức Huy mấy hôm trước khi cậu ta há miệng ra ngáp, tay thì chống cằm, tay kia gãi mông, một kế hoạch quậy phá hoàn hảo, tấm ảnh xấu không "góc sống"
Mà cậu khó khăn lắm mới canh chụp được.. Vì Đức Huy lúc nào cũng muốn giữ hình tượng quý tộc nên để có được nó phải gọi là cơ hội "ngàn năm có một "
Cậu bất giác cười khi nhìn tấm ảnh miệng lầm bầm "Huy Ama mày cũng có ngày này "
Cậu chợt tắt nụ cười.. Nhớ lại chuyện ban chiều, đột nhiên mắt cậu cay cay, 1 làn nước mỏng giăng ngan.. Cậu nhanh chóng lấy tay lau nhanh
"mình không sai.. Là nó kiếm chuyện với mình trước.. Kệ xác nó "
Cậu cầm tấm ảnh bước ra khỏi lều định vứt vào đống lửa than kia, bây giờ cậu giữ nó để làm gì chứ. Hừ.. Cậu cười khan 1 tiếng.
Cậu cảm thấy an tâm hơn khi nghe có tiếng người nói chuyện gần đó xôn xao.. Ngỡ là tụi kia về nhưng không..
2 người đi rừng gần đó đang trò chuyện :
-hồi nãy ông thấy nó nằm không.. Không biết xỉu hay là.. Chết luôn rồi không chừng!
Người kia nghiêm giọng :
-cậu ta đô con như vậy mà.. Tội nghiệp chắc lại bị bọn thú rừng quập cho rồi..
Phượng đút tấm hình vào túi tay cầm đèn pin cắm đầu mà chạy, cậu không biết phải chạy về hướng nào mới phải, chỉ là trong lúc hoảng cậu cứ chọn đại mà đi thôi!
"Huy ama, mày không được xảy ra chuyện gì đâu.. Mày có chuyện gì.. Tao sẽ...sẽ không tha thứ cho mày "
Nước mắt cậu đã tuôn ra từ bao giờ rồi.. Cậu chưa bao giờ thấy hối hận và giận bản thân mình đến thế "giá như cậu không hành động ấu trĩ thì Huy sẽ đi cùng cả bọn.. Giá như cậu đừng trẻ con mà làm hoà với Huy thì bây giờ cậu ấy chắc đang quay quần cùng cả bọn...sẽ chẳng phải có những chuyện như này.. Cậu vừa chạy, hình ảnh của Huy hiện lên trong đầu mỗi lúc một rõ.. Cả khi cậu ta đứng trước lớp dizz cả bọn nhưng chẳng ai bực bội mà còn cười như được mùa , Huy còn cãi nhau với thằng nhóc lớp dưới chỉ để dành bịch bánh gấu cuối cùng của căn tin như trẻ con,blabla
Cậu chợt dừng lại thấy bóng người quen thuộc đang đi hướng ngược lại với mình..
Cậu gọi to, tay quơ đèn pin để người đó thấy mình :
-Huy ama.. Là mày phải không?
Huy và Long đang bị bóng tối bao phủ giờ thấy ánh đèn thì bước nhanh lại, gương mặt hớn hở hẳn lên.. Bước đi của Huy chậm lại dần, Long đưa tay kéo cậu :
-mày sao dậy? Đi nhanh lên!
Huy nhận ra người đứng trước mặt mình là Phượng thì cậu chùn mặt, cảm giác hụt hẫng ban chiều lại đến..
Phượng bây giờ chẳng còn nghĩ ngợi gì được nữa, cậu lao tới sờ soạng khắp người Huy, vẻ mặt lo lắng thấy rõ :
-Huy ama mày không sao đó chứ? Có bị thương chỗ nào không? Mày.. Mày chưa ăn gì chiều giờ luôn đúng không?
Huy bị nó hỏi sắp điên lên :
-mày.. Sao mày lại ở đây?
Phượng nhìn sang, bây cậu mới nhớ còn 1 người nữa tồn tại ở đây, cậu nhìn Long hỏi thăm đôi ba câu rồi cười cười, giao đèn pin cho Long :
- mày về trước đi.. Tao nói chuyện với Huy 1 chút..
Huy nhìn Long gật đầu, Long cầm lấy đèn rồi về trước.
Vừa khuất bóng Long, Phượng cúi mặt xuống :
-tao xin lỗi.. Mày không buồn tao đó chứ?
Huy nghiên đầu thái độ bất cần :
-tao biết mày thỉnh thoảng bị max dây, nên tao méo quan tâm!
Phượng như giải thoát khỏi cái thứ khó chịu trong lòng từ chiều giờ, cậu không kìm được mà nhảy tới ôm Huy :
-ôi.. Huy ama độ lượng,tao biết mày sẽ không nhỏ nhặt mà ..haha
Huy mỉm cười nhưng cái người kia làm sao nhìn thấy, Huy đẩy nó ra sờ trán rồi lắc đầu :
-mày lại lên cơn rồi!  Bây giờ về thôi, để mày còn uống thuốc chặn cử.
Phượng bật đèn flash điện thoại lên, tiện tay gọi điện cho Thanh..
Thanh thấy số điện thoại Phượng hiện lên, mặc dù đang bực cậu ta nhưng không thể không nghe máy,dù sao.. Nó cũng đang ở lều 1 mình, lỡ có chuyện gì.. Cậu lạnh lùng :
- nghe..
Phượng liếc sang Huy ánh mắt gian ý hiện rõ lên ,cậu đặt tay lên môi ra hiệu cho Huy giữ bí mật :
-Thanh.. Mày kêu cả bọn về lều đi, thằng Huy đang ở đây không cần đi tìm nó nữa.. Về để xem hôm nay rốt cuộc nó với tao thằng nào sẽ bầm dập trước.. Nói bọn kia chuẩn bị luôn đi, thằng nào chơi với tao thì qua giúp tao, còn tụi nó chơi với Huy ama thì coi như không còn bạn bè cái nỗi gì với tao nữa!
Thanh hấp tấp nói nhanh như sợ Phượng tắt máy :
-mày....thằng Huy.. 2 thằng bây dừng lại.. Ở yên đó chờ tụi tao.. Muốn gì thì có mặt đầy đủ anh em rồi nói, tụi bây không được.. Tút.. Tút..
Phượng tắt máy..
Thanh quay sang :
-về nhanh có chuyện rồi..
Híp :
-chuyện gì?
Thanh chạy 1 mạch cả bọn chạy theo chẳng hiểu gì cả..
-----
Tại lều Huy và Phượng đang câu vào nhau mà vật, Long (một nạn nhân của trò chơi bất đắc dĩ phải nhảy vào Can như đúng rồi)
-tụi bây thôi đi...có gì từ từ nói. Tất cả chạy lại chia thành 2 bên, mỗi bên ôm 1 người..
Đức :
-tụi bây sao vậy? Điên hết rồi hả? Hay dư hơi không có chuyện làm?
Phượng nhìn Đức :
-Đức! Thường ngày tao đối xử tốt với mày! Chắc mày không về phe thằng kia để bỏ mặc tao đó chứ?
Đức nạt cậu sml :
-mày im đi.. (Cao Ngân nhập Đức khúc này 😂)
Huy nhìn Duy Mạnh mỉm cười:
- Mạnh..tao với mày thì không còn gì để bàn nữa rồi, rất vui khi có trợ thủ gắt như mày về phe tao!
Mạnh đi về phía thằng bạn:
-mày tin tao tán mày hông? Quý tộc mà vậy hả? Chia bè kéo phái?
Mặt Mạnh quá nghiêm túc làm cả 2 lăn ra cười mà xả vai luôn..
Tất cả biết bọn họ đang làm trò hề thì vô cùng tức giận, xúm lại đè 2 thằng ra mà xử lý bọn nó
-dám đùa bọn tao này..
-đmm có vui hay là không?
Khi cả bọn tản ra, cả 2 ngồi dậy mặt mũi như ăn mày, quần áo xộc xệch..
Tất cả bỏ vào lều, 2 con người đầu tóc rối bời kia mới bò dậy được..
Phượng cười không thấy mặt trời :
-cái bọn ác ôn..
Huy đang cười thì cúi xuống đất thấy tấm ảnh rơi ra từ túi quần Phượng, cậu cầm lên và... Sốc tận óc.. Gằng từng chữ qua kẻ răng :
-Phượng núi...mày thích chết phải không?
Phượng giật bắn người sụt lùi về sau :
-khoang.. Huy ama ..hãy nghe tao giải thích..
Huy đứng dậy rượt đuổi nó chạy té lửa..
Phượng la oai oái cầu cứu nhưng tuyệt nhiên không ai nghe thấy...
--------
Lều của Đại và Đức :
Đại :
-bố 2 thằng nhây.. Giờ này còn sức mà đùa!
Đức :
-thôi, nó còn sung sức cứ để nó thể hiện đi. Haha
Đại quay sang ôm cậu gé sát vào tai:
-tao cũng muốn thể hiện.. Tao cũng còn sung sức!
Đức đỏ mặt :
-xàm.. Ngủ!
-------
Lều Trọng, Dũng tứ gia:
-Trọng :
-bọn này ồn chết đi được..
Dũng kê môi vào sát môi cậu :
-mày cũng đang ồn.. Làm sao đây?
Trọng :
-.........
                  -------
Phượng bèo nhèo cầu cứu tại lều Dũng, Chinh :
-Dũng ơi.. Mở khóa lều.. Cíu tao.. Chinh đen ơi.. Mở..
Chiếc lều mở ra Chinh thấy Phượng đã áo quần tả tơi thì giật mình :
-không...không phải.. Tụi bây chỉ giỡn thôi hả?
Phượng mếu máo :
-giỡn bà nội tao... Chuyến này nó quất tao thiệt.. Huhuhu
Huy bước tới nắm áo nó giở hỏng chân :
-dám đụng tới ta ư?  Mi còn non lắm..
Dũng và Chinh chỉ biết cắn răng nheo mắt theo từng nhịp dọng vào bụng của Huy..
Dũng đứng lên hoà hoảng :
-thôi...thôi Huy ơi! Mày trừng trị nó nhiêu đây đủ rồi.. Mày thúc 1 hồi có khi nó chết luôn không chừng..
Cả bọn nghe tiếng ồn mỗi lúc 1 lớn thì kéo nhau ra ngoài, tất cả lại ngồi xúm lại thành 1 vòng tròn!
Híp bây giờ thấy đâu lại vào đấy mới hỏi Huy :
-rốt cuộc tụi bây xảy ra chuyện gì?
Cả 2 kể lại toàn bộ câu chuyện, tao không biết tụi bây đánh nhau thì thôi, chứ biết rồi tao lo ...
Duy :
-tao lạy mầy.. Thằng Huy ama... Là nó đó.. chứ không phải thằng Đức đâu mà mày lo.
Mạnh :
-tao lo cho mấy thằng kia.. Trời ơi! 1 mình thằng Huy là đủ mệt rồi..đằng này thêm thằng Long đai đen karate nữa thì xác định rồi!
Cả bọn cười ồ lên .....



Lớp Học nam sinh U23! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ