Uy Hiếp..

481 36 1
                                    

Chinh quấn lấy Vinh gần như cả ngày Chủ Nhật khi đang trên sân tập bóng, còn một ngày nữa là thi đấu.. Lớp đối thủ cũng mướn sân cạnh bên mà tập luyện, những cú lườm nguýt đầy căng thẳng..
Mạnh đập bóng xuống sân :

-con mẹ nó.. Bây coi cái mặt tụi nó kìa ....

Trường đặt tay lên vai Mạnh vỗ vỗ :

- Chỉ cần chúng ta thắng thì tụi nó sẽ tự khắc im lặng và không tỏ thái độ nữa!

--------

Lớp bên cạnh vừa cay cú vừa tò mò cái tên học sinh mới tại sao chốc chốc lại chạy sang lớp bên kia, lại còn thân thiết với Hà Đức Chinh, tên Hoàng đại ca của nhóm ngồi xuống sân đưa ánh nhìn chằm chằm vào Vinh đang cười tươi rói bên ghế cạnh đó :

- Cái thằng kia và Hà Đức Chinh hình như thân thiết lắm..

Một thằng trong nhóm ngồi xuống bên cạnh :

- nó là Liễu Quang Vinh, mới chuyển từ Hà Nội về, sao tụi nó lại quen nhau được?

Hoàng :

- làm gì đó để thằng nhóc kia thi đấu bên này chống đối lại tụi kia..

Nói rồi Hoàng đứng dậy, từng bước tiến thẳng đến chỗ Vinh

- Anh bạn.. Có muốn tập luyện cùng thi đấu không?

Vinh lắc đầu :

- không thích, không thi.

1 thằng giơ nắm đấm

-mày..

Hoàng cầm tay thằng đó hất xuống, thằng kia lùi lại..
Hoàng mỉm cười :

- Chúng ta là 1 tập thể, mày mới vào cũng nên đăng ký để hoà nhập với mọi người đi!

Vinh quay sang nhìn Chinh, cậu đã nghe Chinh nói về chuyện đánh nhau với những tên này nên không muốn tiếp tay cho tụi nó, Vinh vốn là đá rất tốt, cậu từ nhỏ đã là bạn của quả bóng, có cùng ước mơ với Chinh và hẹn sẽ nhau trong cùng một Clb, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đá bóng, nhưng rồi gia đình Vinh chuyển nhà ra Hà Nội và khi đó cả hai còn quá nhỏ, chỉ là những cậu nhóc lớp 5 nên không còn liên lạc gì nữa, hai người họ thân nhau cũng từ bóng đá mà ra, Chinh ngốc nghếch nhưng cũng rất dũng cảm, Vinh trưởng thành hơn cậu cả trong suy nghĩ lẫn lối chơi bóng nên thường bảo vệ cậu khỏi những lần bị chơi xấu, nếu là đối đầu với Chinh thì có nhắc lại 1000 lần cậu cũng không muốn..
Tuy là như thế nhưng ánh mắt cậu nhìn trái bóng lại khác đi vài phần, sự tập trung, sự nghiêm túc đến si mê đều dồn vào đó, nhìn mọi người tập luyện ít nhiều cũng "ngứa nghề " trong người.. Cậu nhìn Hoàng, người kia giơ tay ra trước mặt chỉ đợi 1 cái bắt tay từ cậu nhưng cậu nhếch môi lạnh nhạt :

- Không thích!

Hoàng cay cú trong lòng nhưng vẻ mặt thì bình thản vô cùng, cậu xoay lưng bước về sân tập.. Chinh nhìn theo bóng lưng kia cậu có thể cảm nhận hơi nóng phát ra từ người kia rất dữ, xoay nhìn Vinh cậu lại thấy Vinh đưa mắt nhìn ra sân tập, ánh mắt khao khát chạm vào trái bóng là thấy rõ như trăng rằm.
Chinh đưa tay xoay mặt Vinh sang :

- Đừng nhìn nữa!

Vinh ngờ nghệch vì ngạc nhiên nhưng cậu biết Chinh đã đón ra cậu muốn gì rồi :

Lớp Học nam sinh U23! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ