#20

625 44 0
                                    

Hôm nay chỉ 2 anh em ở nhà nên Dũng và Dụng có thể tự do mà quậy tung lên, Dũng nằm trong phòng cầm 1 quyển sách mà cậu thích lật lật lại những trang mà cậu làm dấu, những trang tâm đắc của cậu! Đột nhiên cậu dừng lại ở 1 trang mà tự nhiên đọc sơ ngan cậu thấy ngấm..
1 đoạn trích trong quyển sách như sau :
"Nữ thuyền trưởng nghiên mũ chào ngài bá tước 1 cách lịch thiệp :
-chào ngài.. Lâu quá không gặp ngài!
Bá tước ngày ngày đều lên thuyền ấy như 1 vị khách quen, nhưng dạo gần đây ngài ấy đột nhiên vắng bóng.. Các buổi tiệc trên thuyền cũng không tham gia nữa..
Bá tước :
-Tôi đến cũng được.. Nhưng sợ làm phiền cô!
Thuyền trưởng mỉm cười :
-thế thì tạm biệt ngài "
Kết luận : khi phụ nữ không yêu bạn, họ sẽ thẳng tay đâm vào tim bạn 1 nhát ...
Đang mãi mê với những suy nghĩ xa xăm.. Tiếng của Dụng đã đưa anh mình trở về thực tại..
- Ê...  Đang nghĩ gì vậy ông kia?
Dũng :
-sao mày không gõ cửa?
Dụng :
-tính ra ông không có đóng cửa luôn á!
Dũng nghiên đầu nhìn Dụng :
-vào đây có việc gì?
Dụng :
-ra ngoài chơi đi.. Sách vở suốt ngày không chán à?
Dũng :
-hôm nay tao mệt lắm.. Mày đi 1 mình đi..
Dụng :
-tui sẽ đi, nhưng không có 1 mình đâu nha..  Đi với tụi thằng híp thằng Đại với vài thằng trong lớp mình, đá bóng á.. Hấp dẫn chưa! Hí hí
Dũng điềm tĩnh nhìn nó :
-ừ.. Cứ đi đi, tao ở nhà dọn dẹp rồi nghỉ ngơi. Hôm khác sẽ chơi với bọn mày 1 trận!
Dụng ngạc nhiên lắm lắm luôn, vì thường ngày chỉ cần nói đến trái bóng thôi là Dũng bật dậy như lò xo, thay đồ khẩn trương lắm, vậy mà bây giờ.. Cậu đang chứng kiến cái gì đây..
Dụng :
-không khỏe à ông?
Dũng :
- tao có làm sao đâu.. Thôi đi đâu thì đi đi, tao dọn dẹp lại mớ tập sách rồi đi ngủ cho lành!
Nói là làm, Dũng ngồi dậy sắp xếp các thứ trên bàn vào gọn hơn, Dụng thấy anh mình vẫn ổn thì nhanh chóng vọt đến sân bóng.
Dũng tiện tay mở 1 hộc tủ phía bên trong cùng để dọn luôn 1 thể luôn, có vẻ như lâu rồi cậu chưa động vào cái ngăn tủ ấy mà cậu cũng chẳng muốn mở nó ra, nhưng nghĩ lại thì lau dọn 1 xíu cũng không sao, để lâu như vậy chắc bụi cũng bám đầy rồi..
Dũng mở ra những tờ giấy ngổn ngang viết đầy những màu mực khác nhau, đó chỉ là những tờ thư mà cậu và cô gái năm đó của cậu đã chuyền tay nhau trong các giờ học quá chán, năm đó cậu chỉ là học sinh trung bình thôi, thỉnh thoảng cũng có cúp học để đi đá bóng ,lúc ấy Dụng nhát gan hơn cậu nhiều không đời nào nó dám làm thế, thà học xong rồi đi đá bóng tận tối về hưởng đòn mà nó chịu được, còn cậu ranh ma hơn..
Cậu cởi mở và thẳng thắng lắm, tán được 1 cô gái trong lớp mà cậu nghĩ là sẽ không có người thứ 2 hợp với mình hơn thế, cô ấy là 1 người khéo tay các hoạt động làm báo tường hay bài vẽ đều rất đẹp, có lần văn nghệ ở trường có cuộc thi hóa trang, các bộ phục trang được làm chủ yếu từ đồ tái chế(ống hút, lon nước, bao ni lông,..)
Lợi thế của cậu là chiều cao nên được chọn ngay, các bộ trang phục được các khóa trước làm sẵn rồi để lại cậu chả vừa bộ nào, vậy là cô phải ra tay thiếc kế, còn cậu ngồi phụ dán keo hay khi hết nguyên liệu thì chạy đi mua..
Đấy vậy mà 1 tuần cả 2 thích nhau luôn, nói chuyện cực hợp ý, và đặc biệt cô hiểu cậu cực kỳ.. Cứ ngỡ là bạn đời.. Hóa ra là bạn đường, họ chia tay nhau sau khi quen chưa được 1 năm, cậu tôn trọng quyết định của cô với lại người cô chọn kế tiếp nhìn vào là thấy cả  1 tương lai, vì cậu ấy lãnh học bổng suốt mà.
Cậu bắt đầu học hành đàng hoàng vào những năm tiếp đó, mùa hè cậu đi học thêm thay vì chơi bóng hay thảnh thơi đốt thời gian cho game..
Cậu quyết định vứt hết những thứ trong đấy vì bây giờ cậu nghĩ mình đã đến lúc "dẹp dọn " lại cuộc sống, cậu đã không còn như trước đây nữa rồi nên những thứ này không quan trọng nữa.. Cậu đã đủ mạnh mẽ để vứt nó đi!
Ngăn tủ ấy đã dày vò cậu biết bao lâu rồi, biết bao nhiêu lần cậu cũng không nhớ nổi, có lần Dụng vào phòng lục tìm máy game vô tình mở ra cứ tưởng anh mình lại để giấy nháp linh tinh mà mang đi vứt, Dũng đã tát Dụng, đó là lần đầu tiên cậu ra tay với em mình, sau đó lại rất hối hận.. Cậu mỉm cười khinh bỉ bản thân "nó có làm gì sai đâu.. Thằng em vô tội của cậu làm gì mà phải bị cậu ngược như thế? "
Cậu lục tung thùng rác chỉ để tìm thứ vớ vẩn này. Bây giờ chính cậu lại mang bỏ đi.. Buồn cười..
Tin nhắn zalo, hình ảnh Hà Đức Chinh ngồi trên sân cỏ làm động tác bá đạo để "ném muối " mọi người  ,Dụng gửi qua :
-tiếc Chưa, k ở đây mà xem Chinh đen nó lầy. Haha
Dũng gửi qua hình mặt cười..
Dụng :
- đem vào lớp uy hiếp nó đi, em chụp lén nó k biết, giờ giao bản gốc lại cho anh, khi nào nó quậy quá cứ doạ đăng lên..
Dũng mỉm cười nhìn vào điện thoại bấm trả lời :
-mày cũng ác quá.. Nó biết nó nhảy lên tận mây xanh cho xem. Haha
Dụng :
-nó chả làm được gì đâu. Mà ăn gì không ông?
Dũng :
-khỏi, tao nấu cơm ở nhà rồi, chiều về ăn với tao.
Dụng :
-oke...
Dũng nhìn tấm hình của nó không nhịn được cười, cậu đã lâu rồi không cười với ai 1 cách thoải mái, lúc đầu nhìn Chinh tìm cớ cúp học cậu nhìn thấy mình trong đó, cả lúc học nằm ngã sang 1 bên rồi cả điệu thở dài.. Đúng kiểu học sinh lười của cậu trước kia, nên cậu ấn tượng và muốn giúp nó.. Nhưng mà lại bổ sung thứ quan tâm quái gì nữa ngoài kế hoạch nên cậu cũng chả hiểu nổi..

Lớp Học nam sinh U23! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ