#25

587 48 6
                                    

Tại bệnh viện Chinh đang nằm im trên chiếc giường trắng, vết bỏng của cậu đã được băng bó cẩn thận, bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt đã được thay, cậu nằm nhịp thở đều đều.. Tay cậu cắm kim tiêm của chai nước biển trên đầu giường, đang nhỏ xuống từng giọt.
Mọi người ngồi xung quanh đôi mắt chờ đợi..
Y tá bước vào :
-ai là người nhà của bệnh nhân Hà Đức Chinh?
Tất cả :
-tôi!
1 tiếng nói nhẹ nhàng từ bên ngoài bước vào :
-là tôi..
Mẹ của Chinh bước tới làm cả bọn há hốc mồm.. Bà biết chuyện rồi sao? Chắc là thầy hiệu trưởng đã báo cho bà vì Chinh ra nông nỗi này mà. Làm sao giấu được!
Cả đám gật đầu chào bà 1 cái rồi không để tụi nó giải thích gì thêm bà nhìn 1 loạt :
-mấy đứa không đứa nào bị thương đó chứ?
Ôi! Thà bà đừng nói ra còn hơn, cả đám ái ngại.. Cùng nhau bị nạn mà giờ tụi nó ngồi đều rang ở đây, chỉ con trai bà "làm bạn " Với chai nước biển và bộ pijama huyền thoại.
Híp đứng lên nắm 2 tay bà :
-tụi cháu không sao, tụi cháu xin lỗi vì để Chinh thành ra thế này ...
Bà mỉm cười nhìn cả bọn :
-các cháu không sao là ổn rồi, còn Chinh nó bị như thế cũng đâu ai muốn hả cháu, cũng may vết thương nhẹ thôi, không sao đâu.. Nó sẽ tỉnh nhanh thôi!
Nói rồi bà đi làm thủ tục với y tá.
Quang Hải ngồi cúi mặt :
-đến giờ tim tao vẫn còn đập..
Híp vỗ vai nó :
-không sao nữa rồi. Bây giờ chỉ còn chờ Chinh nó tỉnh lại..
Hải gật đầu bước tới giường bệnh nhìn mặt Chinh:
-cũng may nó không sao chứ không tụi mình không biết sẽ thế nào nữa..
Tay Chinh dần cử động 1 giọt mồ hôi trên trán cậu lăn dài xuống mặt miệng nói lí nhí :
-Dũng xoăn mau chạy đi.. Mau lên.. Dũng xoăn ngốc nghếch.. Chạy đi..
Trái tim của Dũng nhói lên 1 chút, ngay cả trong mơ nó cũng lo cho mình, vậy mà mình chẳng bảo vệ được nó, còn để nó thành ra thế này..
Dũng bước tới nắm chặt tay nó, Chinh dần mở mắt ngồi bật dậy ôm người trước mặt, gương mặt hoảng sợ của nó vẫn còn động lại..
Nhìn thấy mọi người ngồi xung quanh đưa mắt về phía mình Chinh buông Dũng ra, đưa tay vuốt vuốt lại tóc ngồi tựa vào thành giường :
-tụi bây không sao chứ?
Duy Mạnh :
-lo cho mày trước đi!
Đức đánh vào vai cậu 1 cái :
-cái thằng này, nó mới tỉnh lại mà!
Cả bọn nhốn nháo lên nhắc về giây phút mà có lẽ cuộc đời này các cậu sẽ nhớ mãi!
Huy :
-tao cho tụi mày 3,14s để im miệng.. Đm bệnh viện người ta chứ đâu phải không gian riêng của đám tụi mày! Quý tộc lên nào.
Cả bọn bây giờ mới nhớ lại đây là bệnh viện ,nhìn nhau lắc đầu..
Mẹ Chinh mang vào 1 giỏ trái cây to để cả đám cùng ăn..
Bà bước lại giường bệnh ánh mắt trìu mến sà vào ôm,nói bằng giọng nũng nịu :
-ôiii.. Tục tưng của mẹ dậy rồi sao.. Xương quá à..
Bẹo má cậu 1 cái.
Chinh được nước lợi dụng chuyện là bệnh nhân mà tha hồ làm nũng :
-ơ.. Con mệt lắm cơ.. Khó chịu lắm.. Con muốn về nhàaaa..
Mẹ Chinh:
-rồi rồi.. Khỏe hơn là mẹ cho về ngay í mà.. Muốn ăn gì mẹ nấu hết. Chịu hông?
Chinh:
-ăn chìaaa
Mẹ Chinh ngơ ngác :
-ăn gì cơ?
Chinh:
-ăn Chìaaa
Xoa xoa đầu Chinh:
-rồi nhá..chè nhá.. Thương thương quá..
Cả bọn được 1 phen nổi da gà vì độ làm nũng kia của nó.. Trong đầu mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ
Dũng *cái đồ trẻ con, đã bao nhiêu tuổi rồi còn cái mặt đấy*
Huy *chắc mày tưởng bọn tao chết rồi chắc? *
Tư Dũng *cảnh này tao đéo dám nhìn, 1 mình con chuột nhắt kia tao đủ mệt rồi *
Phượng *tội nghiệp, mới trải qua cú sốc chắc nó thấy thiếu thốn tình cảm *
Mạnh *chắc nó tưởng đây là nhà nó *
Hải *tao đang xem cái lề gì thốn *
Trọng ỉn *mình cũng muốn thế cơ..ưmmm*
Dụng *thời gian coi cảnh này chắc mình đã làm ra hơn 5 tỉ từ lâu rồi *
Đại *nếu cái thằng ngồi kế mình cũng chiều mình 1 nửa như thế.. Thì.. *
Bà xoa xoa đầu Chinh rồi đứng dậy :
-bây giờ mẹ phải về rồi, con ở lại với các bạn, chiều mẹ mang đồ ăn vào rồi làm thủ tục để mai con xuất viện nhá.
Bà ghé sát mặt hôn lên trán cậu con trai mà đối với bà là "bé bỏng "
Chinh xấu hổ :
-mẹ này..
Bà mỉm cười rồi bước ra về :
-có chuyện gì cứ gọi cho cô nhá!
Cả đám gật đầu rồi bước lại vây quanh Chinh..
Hỏi đủ thứ trên đời làm cậu hoa cả mắt.. Chinh nhíu mày nài nỉ :
-thôi thôi.. Tao lạy tụi bây, bớt hỏi lại.. Hỏi vậy cha tao Mà tl cho kịp! Hic
Cậu với tay lấy quả táo trong giỏ nhai ngấu nghiến..
Dũng búng vào trán cậu 1 cái :
-ăn uống kiểu nguyên thuỷ này.. Đưa đây gọt vỏ mà ăn tử tế..
Chinh cười tít mắt :
-ăn đại.. Chết đâu mà sợ, mà mẹ tao mua bảo hiểm nhân thọ rồi..lo gì. Haha
Đến nằm trong bệnh viện nhưng vẫn mặn..
Huy giơ tay ra :
-dừng lại! Ngừng ném muối!
Dũng gọt táo đưa cho nó ăn nhưng tốc độ ăn siêu nhân của nó làm cậu mệt mỏi chỉ biết lắc đầu :
-ăn từ từ!
Chung nhìn nó :
-ở nhà nó được cưng như thế bảo sao không hư.
Nhìn sang Dũng :
-mày cũng đừng chiều nó quá mà nó hư.
Cả đám cười ồ lên 1 tiếng làm cậu thoáng đỏ mặt.
Chinh còn hùa theo :
-phải chiều cơ.. Ưmmmm
Đức Huy kiềm nén nảy giờ bây giờ không chịu nó được nữa ,mắt liếc sang Hải :
-cầm chai nước biển giúp tao.
Hải gật đầu có vẻ cậu biết Huy sắp làm gì kế tiếp rồi!
Huy bế xốc nó lên đi đến góc tường phía trong cùng thả bịch xuống 1 cái, Hải đặt chai nước biển cạnh nó.
Cả bọn leo lên giường nằm nghỉ ngơi thư giãn ăn trái cây và chơi game, Chinh ngồi trong góc tường tủi phận mếu máo nhìn tụi nó chiếm giường:
-tao là bệnh nhân đó.. Tao đang là bệnh nhân có nghe thấy không lũ khốn kia..
Cậu gào lên trong vô vọng..
1 tay cầm chai nước biển giơ lên, tay kia kê đầu ngồi sát vách tường, thỉnh thoảng đục vào tường vì tức giận, bao nhiêu bánh trái hoa quả nhìn cái bọn kia đem lên giường chia nhau ăn hết. Ăn xong tụi nó lăn ra ngủ bỏ cậu ngồi dưới gạch như trẻ em cơ nhỡ..
Cậu gào lên :
-lũ mất nếttttttt...

Lớp Học nam sinh U23! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ