Tôi đã được gặp chú từ lúc mới sinh nhưng vì còn nhỏ nên có biết chú ai đâu. Lúc mà tôi nhận thức được thì mới chỉ học mẫu giáo chừng 7-8 tuổi thôi và những kí ức của tôi và chú phải nói là rất ngọt ngào.
Những ngày tôi học tiểu học Lui là người đưa tôi về vì ba mẹ tôi hoàn toàn bận bụi với công việc nên người mà tôi thường trò chuyện, chơi đùa và tâm sự lúc đó là chú. Chú Lui lúc nào cũng cho tôi những lời nói ngọt ngào và những viên kẹo ngọt mỗi lúc tan trường, có những lúc tôi bị " ăn hiếp" bởi mấy đứa du côn trong trường thì chú cũng lại và giúp cho tôi.
Có lần tôi bị tụi nó " ăn hiếp" chú cũng tìm ra tôi và chạy tới chắn cho tôi ngay lúc tụi nó cầm cây (cây ống nước) đánh vào người tôi, vào lúc đó tôi cảm thấy có nước nhiễu từ phía trên xuống. Ngước nhìn lên thì thấy đầu chú bị tụi nó đập cho chảy máu, nhìn lại thì chẳng thấy tụi nó đâu, chắc vì thấy máu mà tụi nó bỏ chạy " mất dép" hết rồi. Cũng mừng vì tụi nó ko còn ở đây nhưng còn chú tôi thì lại bị chảy máu mà lại ở ngay đầu nữa.Tôi nghe người ta nói bị đập ngay đầu thì có khi sẽ bị mất trí nhớ nên tôi lo lắm, tôi lo chú sẽ ko còn nhớ về tôi, ko còn nhớ những lần chú cười với tôi,bảo vệ tôi và đưa tôi về nhà nữa.
Nhưng giờ có ngồi lo hay khóc cũng chả ít gì vì sau khi bỏ đi cũng là lúc chú tôi ngất đi. Tôi cố dìu chú ra trước phòng bảo vệ để nhờ chú bảo vệ gọi cho một chiếc Taxi dùm tôi, đưa chú về nhà .(Tuy chú lớn hơn tôi nhưng tôi vẫn thường gọi chú là Lui hay Lui-kun nên cũng thường bị ba mẹ la nhưng mà gọi riết quen rồi nên "nâu" có sửa được). Chú bảo vệ có nói là để Lui vào bệnh viện nhưng mà tôi lại ko nghe lời chú ấy vì nếu vào bệnh viện với tình trạng này có khi lại còn phải thông báo với người thân (papa, mama) thì mới được nhập viện nên tôi đưa chú thẳng về nhà luôn.
-----Tua trên đường về-------*Ở một trong các biệt thự thuộc gia đình tôi*
-Bác quản gia ơi, bác đừng nói với papa và mama chuyện chú Lui bị thương nha
Khi tôi tới thì bác quản gia thấy Lui bị thương nên đã cho chú vào trong,săn sóc vết thương cho chú rồi định bấm số, gọi cho pama tôi. Thấy thế tôi giật luôn cái điện thoại rồi tắt luôn cái máy đang đổ chuông.
Vừa tắt xong thì điện thoại lại sáng lên, hiếc điện thoại reo lên và người gọi chính là...mama tôi, bác quản gia bắt máy còn tôi thì ngồi bịt kín hai tai. Tôi sợ bác sẽ nói vụ của chú với mama tôi:
- Alo! Vâng phu nhân là tôi ạ, là quản gia của biệt thự nhà Hatomori phía Bắc trung cư đây ạ.
Đầu dây bên kia:
-Shaki có ở đó với bác ko thế. Trễ thế này rồi mà quản gia ở khu nhà chính gọi nói là con bé vẫn chưa về nữa. Nó có ở đó không.
Bên này:
-Thưa phu nhân, cô chủ đang ở đây với tôi ạ.
Bên kia:
-Vậy có cần tôi cho người đưa nó về ko?
Bên này tôi lắc đầu lia lịa với bác, ý muốn nói bác đừng có nói đưa tôi về:
-Thưa phu nhân cô chủ nói hôm nay muốn ở đây chơi với bà làm vườn - vợ tôi ạ.
Nghe tới đấy thì tôi mừng ko muốn hết, chỉ cần đợi mẹ tôi đồng ý nữa là xong:
-Vậy cũng được mà nếu con bé nói đi chơi thì để ngày mai tôi cho con bé nghĩ luôn ở trường cho nó đi chơi cho thỏa thích.
Thấy bác quản gia để điện thoại xuống gật đầu thì tôi chạy một mạch lên lầu trên. Mở cửa ra thì thấy chú đã tỉnh, thấy vậy tôi chạy thẳng tới giường. Ôm chằm lấy chú, liên tiếp hỏi:
- Lui-kun, chú có nhớ con ko vậy, chú có bị gì ko, có cần con giúp gì ko, chú có đói ko, con nhờ người hầu nấu cháo cho chú nhé?
Tôi vừa nói mà nước mắt cứ tuôn trào. Bị đánh tôi ko khóc, bị ba mẹ bỏ một mình tôi cũng ko khóc, bị la tôi vẫn ko khóc. Thế mà tại sao tôi lại khóc nức nở với cái tình huống như vậy chứ.Chú vẫn ko nói gì một lúc tạo nên một ko gian ngột ngạt mà im ắng để chỉ còn có thể nghe được duy nhất tiếng khóc của tôi. Cứ một hồi lâu như thế đột nhiên chú lấy hai tay vòng lại, ôm lại tôi. Một hơi ấm từ trước ngực tôi tỏa ra khắp người, trái tim thì đập thình thịch và mặt thì nóng rang, vào lúc này tôi đã nhận ra một điều rằng tôi yêu Lui, yêu chính chú của mình.
Chú ôm tôi thật chặt như thế và một hồi sau chú nói nhỏ với tôi:
-Chú ko sau cả!chú nhớ con mà, tiểu thư nhà Hatamori, mang tên Shaki. Đúng chứ!
Tôi nghe tới đây thì khóc to hơn lúc trước nữa nhưng ko phải vì sợ mà là vì chú vẫn còn nhớ tôi, vẫn còn nói chuyện với tôi bằng giọng nói ngọt ngào và chú ấy...đang ôm tôi. Lúc này tôi thật sự đã rất hạnh phúc rồi, những quá khứ đen tối chỉ có một mình kia giờ cũng đã dược xóa tan rồi. Tôi bây giờ đã quyết tâm rằng sẽ sống thật tốt và sẽ luôn nở lại nụ cười trên môi.
Sau khi khóc tức tưởi một hồi thì tôi đã nín bớt phần nào nhưng vẫn còn tiếng nhấc, tôi cố gắng bình tĩnh hết có thể để ko bị nhấc khi nói, hỏi chú:
- Có thật là ko sao ko, mai con dẫn chú đi bác sĩ nhé. Con có quen một cô bác sĩ dễ thương lắm, vì lúc nãy con quên luôn cô ấy nên đưa chú về biệt thự phía Bắc ạ.
Có vẻ chú đã yên tâm hơn về nơi mình đang ở.Chú vẫn một tay ôm tôi còn tay còn lại thì xoa đầu tôi, tôi cứ như bé mèo được vuốt ve, ngoan ngoãn để cho Lui vuốt mái tóc nâu dài của mình. Trong đầu tôi đột nhiên có một ý nghĩ rằng hay là nói với chú rằng mình thích chú, người ta gọi là cái gì ấy nhỉ...etou...etou...phải rồi, là tỏ tình.
Đầu nghĩ miệng nói:
-Chú ơi! Con yêu chú
Tôi thấy trên tivi sau khi người ta nói câu này thì phải hôn người mình đã nói nhỉ? Lần tiếp theo, não nghĩ cơ thể hoạt động. Tôi cố dùng sức đẩy mạnh chú bật ngược xuống giường rồi hôn lên môi chú.
Tôi thấy Lui lúc đầu Lui có hơi bất ngờ nhưng một lúc rồi thôi. Có lẽ vì chú nghĩ đó là hành động trẻ con và tôi chỉ là cháu gái của chú. Nghĩ tới đây thì tôi thật sự rất buồn. Đột nhiên tôi cảm thấy có gì ngọt ngọt và trơn trơn trong miệng mình, giật mình mở đôi mắt đang nhắm nãy giờ ra thì... Oh my god! Chú đang hôn lại và lưỡi chú đang ở trong khoang miệng ấy đảo. Xem trên tivi có lần nào thấy cách hôn kiểu này đâu nên có hơi lạ lẫm nhưng một lúc sau thì lại rất ngọt. Tôi cũng chả biết sao nữa, người tôi mềm nũng ra ko còn một chút ý thức nào.
Lui hôn và ôm tôi thật chặt một hồi mới chịu buông ra, chú cười cười nói nhỏ nhẹ:
- Cái nì mới gọi là hôn nè, chú cũng yêu con lắm nha. Mà mấy cái này con học ở đâu vậy?
Tôi làm mặt ngây thơ trong sáng vô (số) tội, trả lời:
- Dạ con coi trên tờ-le-vi-sần ( television = tivi) á
Lui mặt "hãm" luôn. Ôm chặt lấy tôi rồi nói:
- 11h rồi đó, khuya rồi. Ngủ đi, đứa cháu yêu dấu của chú Shaki-chan.
Sau đó thì tôi nghe lời chú, nhắm mặt lại,ngủ gọn lõn luôntrong lòng Lui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em yêu anh, chú của em
RomanceNói thẳng thì đây là loạn luân, ai không thích thể loại này thì có thể clickback vì tui thật sự không muốn bị ăn dép hay anti chút nào. Khi chợt nhận ra người bạn thích lại là chú mình, các bạn sẽ như thế nào? Con đường đầy rẫy trong gai, rốt cuộc l...