Tôi mơ màng mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh phao lạnh lẽo. Đây đã là mấy giờ rồi? Đây...là đâu chứ? Tôi rốt cuộc đang ở đâu?! Tuy vẫn chưa định hình rõ được những vật khác xung quanh nhưng tôi lại chỉ nghe mùi thuốc sát trùng cứ lỡn vỡn trong không khí, đây...chắc là bệnh viện đi.
Ngẫm lại mới nhớ, hình như trước khi ngất lịm đi tôi bị cô bạn thân nhất của mình - Luna đâm cho một nhát thẳng sau lưng như vậy, còn bị làm nhục trước mọi người và bị phan cho một cú thẳng đầu không chút thương tiếc. Haiz a~ đáng nhẽ ra nhỏ là một trong số ít mấy người tôi tin tưởng nhất. Giờ nhỏ quay lưng lại với tôi thế này...aiz...tôi biết phải tin tưởng ai đây? Thật là rắc rối, phiền phức! Đáng nhẽ tôi chẳng nên mở lòng với ai cả. Theo chủ nghĩa Alone có phải là tốt hơn đi? Vậy mà lại đi đua đòi một tình bạn như thế, aiz...thôi thì coi như tôi ngu muội vậy.
Nghĩ ngợi một lúc tôi thấy tâm trí tôi cũng ổn định lại đôi chút nên rồi dùng hết sức bình sinh mà chống người ngồi dậy. Ngồi hẳn dậy rồi mới chợt chột dạ nhớ ra một chuyện, hình như có người đã bế tôi rời khỏi cái nơi hỗn tạp ấy. Nhưng lí trí lúc đây cũng là mơ hồ đi, nên là không thể nhớ rõ đó là ai được. Rốt cuộc là ai cứu kia chứ? Nếu có biết là ai, chắc chắn tôi sẽ hậu tạ người đó đàng hoàng mới được.
- A, cháu tỉnh rồi sao? Chú mới gặp người này lấp ló ở cửa phòng bệnh của cháu. Hỏi ra thì bảo bạn học. Cháu có quen không?
Giọng Lui đột nhiên cất lên sau tiếng mở cửa khiến tôi giật mình. Đơ đơ nhìn gương mặt nửa cười tươi nửa âu lo của chú một lúc tôi mới ho khan mấy tiếng, cất chất giọng đắng chát lờ lợ vì thiếu nước, hỏi:
- Ai?
Chú nghe giọng của tôi như vậy, chú lại liền vội vàng chạy tới cạnh chiếc bàn gần giường rót cho tôi chút nước lọc. Chăm chú nhìn từng thao tác của chú đến nỗi quên mất vị bạn học chú đã đề cập khi vừa bước vào. Đến khi người đó dùng ngón tay khẽ gõ đều lên cửa tạo sự chú ý mới làm tôi nhận ra mà quay lại.
No ways!!! Là Hayama??? Nếu nói đến thăm bệnh, tôi đảm bảo sẽ loại trừ cậu ta đầu tiên trong danh sách sẽ đến đây của tôi.
- Chào, ổn chưa? Sự việc kịch tính quá nhỉ?
Cậu ta nói với giọng điệu bỡn cợt, khẽ khàng liếc mắt nhìn Lui bằng ánh nhìn lạnh băng, không nhìn thấy được một chút cảm xúc.
Lui nghe cậu ta nói thế liền chợt giật mình, vừa định hỏi tôi chuyện gì thì tôi đã nhanh chóng chen vào ngay. Tôi là vẫn chưa muốn nói cho Lui biết về tình cảm của tôi, tôi là vẫn còn sợ, là vẫn còn lo lắng Lui không chấp nhận tôi. Nên việc tốt nhất nên làm là chặn họng chú ấy lại, để Lui không hỏi được gì cả!
- Chú có thể ra ngoài hộ con một lúc không? Con muốn nói chuyện với bạn học một lát.
Với giọng điệu bình tĩnh và nhẹ nhàng, tôi nhanh chóng quay sang Lui với đôi mắt nghiêm túc nhìn chú, gọn gàng thốt ra từng từ từng từ một thật rõ ràng. Lui nghe vậy chỉ biết gật đầu một cái rồi bước nhanh ra khỏi cửa.
Đợi Lui khuất khỏi cánh cửa rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Sau khi Lui đi ra cũng là lúc tên đáng ghét kia bước tới giường bệnh. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi. Hai đưa nhìn nhau không cảm xúc một lúc thì hắn chợt phì cười, giở cái giọng điệu cà khịa người khác ra nói chuyện như mọi lần:
BẠN ĐANG ĐỌC
Em yêu anh, chú của em
RomanceNói thẳng thì đây là loạn luân, ai không thích thể loại này thì có thể clickback vì tui thật sự không muốn bị ăn dép hay anti chút nào. Khi chợt nhận ra người bạn thích lại là chú mình, các bạn sẽ như thế nào? Con đường đầy rẫy trong gai, rốt cuộc l...