Bữa tiệc cưới

106 2 0
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua từ cái ngày tôi bị sốt bất đắc dĩ đó tính tới nay cũng đã gần 2 năm, tức là giờ tôi đã 18 tuổi rồi.

Jun cũng từ ngày đó không thèm nói chuyện với tôi lấy một lần, cậu ta cũng chẳn còn cáu giận khi tôi nói phật lòng cậu ta nữa. Còn có Lui cũng như tránh đề cập tới mọi vấn đề về Jun, hầu như là lẫn tránh, có khi còn lặng lẽ nhìn khi tôi và Jun ngồi gần. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà tôi không được biết vậy?

Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng Jun chưa nói với Lui chuyện tôi thích chú ấy, vì, nếu với tính cách của Lui thì khi biết chuyện tôi mà thích chú ấy thì chú sẽ kiếm tôi hỏi để xác định thông tin lại ngay. Tôi tự hỏi Jun đang nghĩ chuyện gì đây? Chẳng qua...việc cậu ta không nói gì lại làm tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm vì biết chắc rằng sẽ chú sẽ không biết về tình cảm của tôi.

Chà, mới có đầu kì 2 của lớp 12 mà cái không khí đã bắt đầu đượm chút gì đó âm u rồi. Cũng đúng, ra trường rồi thì mỗi người một nơi, tôi cũng đang phân vân rằng nên đi du học ở một trường lớn mà mẹ đã gợi ý cho tôi không? Hay...tiếp tục nguyện vọng thi vào Đại Học của Lui?

Tôi cầm theo một ly rượu vang rồi bước ra ngoài ban công, bỏ lại bữa tiệc rượu đang ồn ào phía sau. Hôm nay là đám cưới của một người họ hàng của bên nội tôi, với tư cách đại diện cho mẹ nên tôi bị kéo tới đây, cả chú Lui cũng vậy nữa, thì dù sao chú cũng lớn rồi và còn đang là giám đốc của một công ty trong gia tộc nữa nên phải đi giao lưu thôi. Quan hệ rộng thì làm việc mới tốt mà nhỉ?!

Chú mặc một bộ vest, bên trong là áo trắng cùng chiếc Cavat màu đỏ làm nổi bật lên vẻ ngoài của một vị gám đóc điển trai chính chắn. Xung quanh chú nào là các đối tác làm ăn, quý tộc, các chị "hồ ly" với màu áo ôm eo hở hang phô lên những đường cong tới ngứa mắt của bọn họ, cứ như bữa tiệc này trở thành cái nơi phô diễn đường cong rồi không bằng ấy.

Còn cái bà chị đang bám lấy tay chú nữa cơ chứ, nhìn cái là biết phẫu thuật thẩm mĩ, cằm thì độn nhìn nghiêng chẳng mấy liên quan tới gương mặt, nhìn thẳng thì lai vừa nhọn vừa cứng. Ngực thì cao lên thênh ở phía trên nhìn cái biết hàng Fake, thế mà mấy người kế bên vẫn cứ tung hô. Haiz, chắc là người nào đó làm lớn nên mới phải nịn nọt thế đây, nụ cười của Lui lại nìn giả tạo chết mất, không thích mà vẫn phải bểu hiện thích. Khổ ghê cơ, thới giới người lớn khó hiểu thật.

Tôi ngao ngáng lắc đầu nhìn bọn họ rồi quay đi, từ khi đến đây chú chỉ giới thiệu qua loa với mọi người tôi là cháu chú ấy rồi bỏ mặc tôi luôn. Mà tôi cũng lu bu ba cái vụ đi chào hỏi xung quanh với tư cách người đại diện cho mẹ nên cũng chẳng rãnh rang gì.

Ánh trăng đêm nay đẹp thật, gió cũng mắt nữa. Tôi thấy thà ở trong cái bữa tiệc ngộp thở ấy thì cho tôi đi ngắm trăng như này còn tốt hơn, ánh trăng bạc chiếu sáng cả màn đêm, thật là tuyệt đẹp. Đúng là cảnh đẹp khó hững hờ mà.

Đưa ly rượu vang lên môi nhấp nhẹ một cái, chát thật, cái cảm giác này...là cô độc sao?

Đúng rồi nhỉ? Mấy năm nay tôi có Lui vàJun bên cạnh nên dường như đã quên cái cảm giác ở một mình là như thế nào. Ngẫm lại mới thấy, tôi may mắn thật, bọn họ vậy mà đã ở cạnh tôi suốt thời gian qua, bù đấp cho cái tình cảm thiếu cha mẹ của tôi, lấp đầy cái cảm giác sợ hãi, cô đơn và luôn cảm thấy không an toàn trước kia. Nghĩ cũng lạ, tại sao mẹ vẫn chưa tới thăm tôi nhỉ? Tôi, cũng nhớ mẹ lắm, mấy năm nay chỉ còn nhận thư trên Messenger thôi.

- S-Shaki?

Hửm? là ai gọi tôi vậy nhỉ?

Nghe thấy tiếng gọi tôi giật mình quay lại, là...Jun? Cậu ta làm cái gì ở đây cơ chứ?

- Chị / Cậu, sao lại ở đây?

- Cậu/Chị nói trước đi...

sao lại nói trùng nhau mãi thế này, Jun đưa một tay ra trước ý nói mời tôi nói trước đi.

- Là người đại diện của mẹ, mẹ chị gửi tin nhắn nhờ chị đi giúp._Tôi thở dài trả lời. - Còn nhóc, sao lại ở đây?

- Là bạn mời tới, cô dâu của đám cưới này là chị họ của thằng bạn tôi.

Tôi gật đầu tỏ ý hiểu rồi, lúc này mới thấy phía sau cậu ta còn một người khác. Để lục lại trí nhớ xem nào, nhìn cô ấy trông quen lắm...ừm...đúng rồi, người này là cô dâu của đám cưới này mà. Tch, giờ mới nhớ ra, nãy giờ cũng chẳng giữ hình tượng gì tại nói chuyện với thằng nhóc này, mình không làm mất mặt gia tộc đó chứ?!

- Chào em, chị là Fiona, hân hận được làm quen.

Chị ấy nở nụ cười nhẹ nhàng trong veo  như giọt nước, cả giọng nói cũng rất hay nữa. So với mấy con "hồ ly" tôi vừa nhìn thấy nãy giờ ra thì chị ấy cứ như tiên nữ ấy.

- Chào chị ạ, em là Shaki, người đại diện của mẹ em - Dina - mới chuyển sang nghành thời trang cao cấp - Star- hồi đầu năm trước._ Tôi cũng cười nhẹ, lịch sự giới thiệu/

- Là em sao? dễ thương thật đấy! Chị cũng hay nghe Jun kể về em, lúc trước hay đi chung với bạn bè của em chị nên cũng nghe nhiều về em lắm. Nó kể suốt luôn ấy chứ.

Chị Fiona nói chuyện cũng dễ thương lắm, nghe đâu chị cũng cỡ 25 thôi, tôi còn tưởng chị ấy là người uy nghiêm quá mức khi nói chuyện ấy chứ.

- Vậy...em gửi lời cảm ơn cho mẹ em hộ chị nhé. Tất cả các bộ đồ chị mặc hôm nay đều là thiết kế từ Star, mà mẹ em, cô Dina, là người tự tay thiết kế đấy. Chị hâm mộ cô ấy lắm, có dịp giới thiệu chị với mẹ em nhé!

Chị ấy nói xong rồi quay một vòng cười thật tươi, đây chắc là mục tiêu mà mẹ hướng tới đây ấy nhỉ? "Muốn giúp mọi người cười thật tuoi bằng phép thuật của trang phục" đó là lời mẹ từng nói với tôi khi đòi bỏ cả sự nghiệp hoành tráng mà lao đầu vô ngành thiết kế. Mẹ mà biết chị Fiona mà vui như vậy chắc cũng hạnh phúc lắm.

- Fiona, chẳng phải chị nói đi tìm em chị sao? Không đi nữa à?_ Jun nãy giờ im lặng đứng nghe giờ mới nhẹ nhắc nhở.

Thẳng nhóc này mà dịu dàng đến thế à? Không đùa chứ? Mà giờ mới để ý, Jun hôm nay cũng soái lắm. Theo đúng quy chuẩn của phong cách Black Tie cao cấp, tóc còn được chải đường ngôi đàng hoàng và được vuốt keo lên, thật sự là rất khác với một thằng nhóc phong cách bịu bậm hàng ngày như Jun. Tôi từ nhỏ đã quen biết thằng nhóc này, mà hôm nay...nhìn nó cứ như một người khác ấy...một Jun mà đó giờ tôi chưa hề biết đến.

- Em đi giúp chị Fiona, một hồi chị về gọi tôi một cái cho tôi trốn về cùng với. Lười ba vụ tiệc tùng này lắm cơ.

Sau đó Jun khều nhẹ nói nhỏ với tôi cùng gương mặt cầu cứu trông cute cực làm tôi cũng buồn cười. Thế là cười nhẹ gật đầu với nó rồi chào chị Fiona.

Sau khi hai người đó khuất bóng tôi vẫn đứng đấy, ánh trăng bạc đơn côi vẫn chiếu ánh sáng lẻ loi xuống mặt đất, gió lạnh thấu xương vẫn làm đung đưa mấy cọng tóc con của tôi. Lạnh thật, nhưng ít nhất tôi cũng đã cảm thấy chút gì đó gọi là ấm áp...





Em yêu anh, chú của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ