-Aiz~~~ Đúng là mệt thiệt mà!
Lỡ nói chuyện lớn tiếng với ông ta một chút thì bị đuổi ra ngoài, khổ thân mama của tôi thật. Phải vì gia tộc mà lấy người đàn ông đó, papa thật sự của tôi đã mất vào năm trước rồi. Đúng là cuộc sống thiệt là éo le quá rồi.
Mà hiện giờ thì tôi đang đứng trước ngôi nhà "nhỏ" mà lúc trước tôi cùng pama sống. Vì sao thì reader mấy bạn biết rồi đó. Tôi bị đuổi ra khỏi nhà chứ sao chăng nỗi gì nữa a!
Sau một lúc thu dọn đồ đạc của tôi vào nhà xong thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi bước ra xem coi là ai thì...
-Shaki-chan, bất ngờ hông nè!!!
Ốkê i'm fine. Vừa mở cánh cửa gỗ ra thì nguyên một tiếng nói "nhẹ nhàng" như trong một chiếc loa phát thanh vừa phát thẳng vào mặt tôi.
Và cái người "lương thiện" đã làm việc đó chính là thằng em họ của tôi. Nó là một đứa em trai phải gọi là quá quá quá dư năng lượng. Vì sao ư? Vì hầu như lần nào tôi với nó gặp nhau thì cũng méo có bình thường chút nào cả.
Lần thì nó lấy nguyên con rắn đồ chơi thẩy thẳng vào người tôi, lần thì thả nguyên một con chó chảy thẳng tới chỗ tôi ko chút do dự nhưng cũng may là nó chỉ nhảy thẳng vào người rồi liếm lên mặt tôi mấy cái.
Thật sự thì hai cái lần đó là hai lần làm tôi sút phải đi bệnh viện khám tim nhất trong vô số những lần mà tôi gặp nó. Còn giờ thì là lần này, đang mệt muốn chết luôn luôn mà nó thảng nhiên hù tôi một cái làm mém nữa té bà xuống đất.
Tôi cố lấy lại bình tỉnh sau trò đùa quá đáng đó rồi chửi cho nó một trận:
- Sao lần nào mà tui gặp nhóc thì nhóc cũng phải dọa tui thế hả???.... (vài trăm từ đã bị mik lượt bớt a!😂)
Lúc nghe tôi "thuyết giáo" vì bệnh tim là sẽ tạo nên từ những trường hợp nào thì nó bịt cả hai tai lại mà đùa giỡn nói:
-Thôi mà thôi mà biết lỗi rồi mà! Tha cho em đi bà chị chằn tinh!
Cái! Nó mới gọi tôi là chăng tinh à? Bộ thằng này muốn chết dưới tay tôi lắm sao a? Mà thôi, người lớn ko cãi với con nhít "miệng còn hôi sữa" như nó làm gì cho mệt!
Có lẽ tôi chưa nói cho mấy bạn biết nhỉ!
Quả thật là tình cảm của tôi với gia đình không còn được tốt lắm từ sau khi ba tôi mất và từ cái lúc tôi chú tâm vào việc ôn thi để đậu vào trường Ryoushe, nhưng người mà tôi quan tâm nhất vẫn là mama, người tôi tiếp xúc vui vẻ nhất là Luna.
Còn người mà tôi đấu khẩu nhiều nhất là cái thằng nhóc này. À à quên nữa còn người mà tôi thương nhất... thì vẫn luôn là chú Lui.
Mà thôi nói về tôi nhiêu đó là đủ rồi.
Hai chị em bọn tôi cứ tiếp tục "đấu võ mồm" cho đến khi có một âm thanh êm ái mà nhẹ nhàng phát ra từ phía phần cửa bị tôi đẩy ra bị che một mất một góc:
-Thôi thôi hai đứa đừng có cãi nhau nữa. Lâu lâu có cơ hội hội tụ như này thì nên vui lên mới phải chứ. Cho dù cái không khí thế này thì cũng được tính là náo nhiệt lắm rồi ha!
Ok i'm fine! Lần này tôi mém xỉu thiệt vì cái người phát ra giọng nói đó là Lui, chua bước ra từ phía sau phần cửa bị che khuất đó với hai cái va-li đang được xách trên tay, bỏ xuống đất một cách rất ung dung.
- Hello Sha-chan, tụi anh chuyển qua đây ở nha!
Từ khi Lui nói câu đó thì đầu tôi hoàn toàn trống trơn và đang cố gắng tiêu hoá đám thông tin mà chú vừa nạp vào đầu tôi a!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Em yêu anh, chú của em
RomanceNói thẳng thì đây là loạn luân, ai không thích thể loại này thì có thể clickback vì tui thật sự không muốn bị ăn dép hay anti chút nào. Khi chợt nhận ra người bạn thích lại là chú mình, các bạn sẽ như thế nào? Con đường đầy rẫy trong gai, rốt cuộc l...