Tụi nó đang hẹn hò sao? Không thể nào vì đó là loạn luân mà

260 3 0
                                    

[ Chương này cho tui xin thay đổi một chút là người xưng tôi ở chương này là Lui chứ không phải Shaki.]

Sau khi lo cho Sha-chan xong tôi đã đi xin phép cho tôi và cô bé. Được một lúc sau, tôi vào phòng xem thế nào thì đã thấy con nằm nằm ngủ ngon lành trên giường.

Ôi giời ạ!

Tôi về phòng ôm tài liệu và hồ sơ đang còn làm dang dỡ mà đem qua phòng con bé hoàn thành nốt cho xong để còn dư thời gian mà hướng dẫn cho Sha-chan nữa. Một lúc sau thấy con bé ho nhiều quá nên tôi bèn xuống bếp lấy nước ấm cho con bé uống để dịu cổ họng lại, cơ mà đến khi lên tới trước cửa tôi mới phát hiện rằng có một người nữa đang ở trong phòng, hình như là con trai. Nhìn kĩ thì mới biết đó chỉ là  Jun thôi, có lẽ thằng bé vào lúc tôi đi ra, ủa mà hôm nay đáng lẽ nó phải đi học chứ sao giờ này lại ở đây?

Chẳng lẽ lại là cúp tiết?

Nghĩ vậy tôi định mở cửa ra hẳn đi vào để giáo huấn nó một trân. Nhưng không, tôi rồi lại không bước tiếp vì cảnh tượng sau đó lại làm tôi hoảng hồn không tin vào mắt mình. Jun quỳ gối xuống sàn gỗ kế bên nơi Sha-chan đang nằm, vuốt mái tóc của con bé rồi còn hôn nhẹ lên nữa, rồi Jun lại hôn lên má Shaki và kết thúc là một nụ hôn phớt nhẹ nhàng lên môi.

Thằng bé tối đen cả mặt mà đau xót nhìn Shaki tự kỉ lẩm bẩm một mình:

- Xin lỗi, nếu như chuyện em bị sốt cao tới vậy lần này là vì câu tỏ tình của tôi thì cho tôi xin lỗi. Biết rằng em chỉ thích ông chú đó nhưng vẫn cố chấp mà lỡ thương em quá mức cần thết rồi!

Tôi nghe xong lại lần nữa giật mình, vậy ra cái cảm xúc mà Jun dành cho Shaki lại không đơn giản là tình chị em sao? Còn người mà Jun mới nhắc nữa, có thể là ai chứ?

Tôi tò mò ngẩng người phán đoán, mãi một lúc mới giật mình chợt nhớ ra là cần đem nước vào cho Shaki. Tôi cố tình bước ra xa cửa một đoạn ngắn rồi đi dặm mạnh chân xuống đất, xong mới mở cửa bước vào. Đúng như tôi nghĩ, Jun đã không còn ở đó nữa, màn cánh cửa sổ phòng được gió thổi vào bay phấp phới một khúc, tiếng gió rì rào reo như âm thanh giai điệu của một sự việc tồi tệ đang đến gần.

Nhẹ lay người con bé dậy tôi nhẹ nhàng nói:

- Uống nước đi, sốt cao cần uống nhiều nước, cổ họng sẽ bớt rát hơn. Còn điều hòa thân nhiệt nữa.

Mặt con bé đỏ lên vì sốt cao, gật nhẹ đầu rồi cầm ly nước một cách yểu xìu tu trong một hơi hết ly nước.

Xong con bé nằm ngủ lại làm tôi có chút an tâm, tôi qua bàn ngồi làm tiếp cho rồi mấy cái tài liệu còn dang dở,  một lúc thì nghe con bé nói mớ gì đó nhưng không rõ lắm. Tôi quay lại nhìn vẻ mặt mê mang cơn sốt trong giấc ngủ kia mà không khỏi phì cười, đáng yêu thật.

Chợt nhớ tới vụ lúc nãy Jun hôn Shaki tôi mới chợt nhận ra một điều rằng, hình như lúc trước tôi cũng đã từng rất thương con bé nhưng không phải với tình cảm chú cháu . Ài, tự nhiên nghĩ lại tôi cảm thấy tội lỗi quá, lúc đó thật là...a, tôi điên mất thôi. Tự nhiên đương không lại nhớ lại, nhưng mà...loạn luân chưa bao giờ có cái kết cuộc tốt cả.

Vì...hồi trước khi tôi nói thích Shaki trước mặt mẹ trong một lần vô tình say men rượu khi đi cùng tụi bạn và tôi đã bị cấm đoán rồi, nếu như lần này tôi phát hiện Jun cũng thích Shaki thì tôi có nên ngăn cản không? Nhưng một phần nào tôi cũng hiểu được cái cảm xúc đó, vậy thì...tốt nhất là nên im lặng nhỉ? Có điều, việc tôi đã từ bỏ không theo đuổi Shaki nữa liệu có phải là một quyết định đúng đắn không?

Tôi lần nữa bước khỏi bàn mà bước lại chổ Shaki, vén mái xước tóc của em lên tôi nhẹ nhàng hôn lên đó một cái. Aiz~ cái cảm xúc này...nên xử lí thế nào đây?

Chưa kịp định thần thì Shaki mở hé mắt ra làm tôi hú hồn suýt ngất.

- Chú ơi, Shaki thích chú nhiều lắm á, thích từ lâu lâu lâu lắm rồi. Dù là mơ nhưng mà được chú hôn Shaki vui lắm, phải chị ngoài đời chú cũng thích Shaki thì hay biết mấy.

Còn bé càng nói về sau càng nhỏ dần rồi nhắm mắt ngủ hẳn. Shaki nói Shaki thích tôi? Tôi không nghe lầm chứ, nhưng mà...hình như con bé đang nghĩ đây là mơ thôi thì phải. Ôi trời ơi, tôi rốt cuộc phải làm sao đây? Lấy tay che khuôn mặt đỏ đến mang tai của mình lại, tôi ngồi xuống sàn bên mép giường của Shaki mà ngồi đó tự kỉ như thằng điên trốn trại, lẽ nào tôi sẽ lại lần nữa rơi vào cái vòng luẫn quẫng này?

Mãi một lúc sau tôi mới cố gắng trấn tỉnh tâm lí lại rồi trở về bàn leo lên máy soạn bài tiếp. Vừa lên máy tôi đã thấy một tin nhắn từ Jun bên Messenger.

" Hai giờ chiều mai gặp tôi ở quá cà phê gần trường học. Tôi có điều muốn nói với chú."

Tôi nhìn tin nhắn mà đơ ra một lúc, sau một hồi đắn đo, tôi đã quyết định nhắn lại một chữ "Oke" rồi để đó không nhắn gì nữa, thằng bé cũng seen nhưng hoàn toàn không nhắn thêm bất cứ thứ gì. Mà tôi cũng hơi lo với tò mò một điều rằng, từ trước tới giờ thằng bé xưng tôi là chú nhưng chưa bao giờ có lấy một tiếng "cháu", xưng Shaki là chị nhưng lại chưa bao giờ có một tiếng "em".

Rốt cuộc thằng nhóc này có chuyện gì vậy cơ chứ? Gia đình nó cũng không phải thuộc kiểu dễ dãi gì cho lắm, nhất là kính trên nhường dưới nữa. Thế, rốt cuộc cậu nhóc đó tại sao lại như vậy?

Em yêu anh, chú của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ