Xin lỗi, tôi không thể nhận lời tỏ tình này!

74 3 0
                                    

Tôi bước ra khỏi sảnh chờ của phòng tiệc, gió luồng qua gáy làm tôi lạnh cả sống lưng. Tôi đã ra khỏi cổng của nhà hàng nhưng vẫn chưa thấy Jun đâu cả, rõ ràng 4 phút trước tôi đã gọi cho thằng bé rồi. Chẳng lẽ vẫn còn tiếp khách chưa ra được sao?

- Chào, cậu đứng đây một mình à? Không có ai đi cùng sao?

Đột nhiên kế bên tôi có tiếng nói làm tôi thoáng giật mình, một cậu con trai từ lúc nào đã đứng kế bên tôi. Nhìn người này, có chút quen quen.

- Này, cậu không nói chyện được à?! Số 2?

Người duy nhất gọi tôi bằng cái biệt danh thất đức thế này chẳng ai khác ngoài cái tên đứng đầu trường tôi mấy năm nay, cái người luôn luôn chiếm vị trí đầu tiên đó đã chiếm lấy cái vị trí đó khi tôi và cậu ta cách nhau o,1 tổng điểm. Trong mắt thầy cô cậu ta là con ngoan trò giỏi, là học sinh danh giá, và gia đình cũng coi như cũng có chỗ đứng trong giới thượng lưu. Chỉ có điều, cậu ta trong mắt tôi lại là một tên playboy có hơn không kém, nhất là với cái ấn tượng lần đầu tiên tệ hại khi thấy cậu ta đó làm tôi còn chẳng muốn làm quen.

Hồi trước cậu ta có bám theo xin tôi không nói chuyện cậu ta đã làm cho người khác biết, không phải việc của tôi nên tôi cũng gật đầu đồng ý. Cơ mà cậu ta cứ lải nhải cái biệt danh "Số 2" đó làm tôi càng ghét cậu ta hơn, tôi tránh mặt cậu ta không từ thủ đoạn nên một thời gian cũng không thấy cậu ta xuất hiện nữa và tôi cũng quên luôn.

- Bạn bè lâu ngày không gặp không chào hỏi gì nhau à? Bất lịch sự quá đó!

Đúng là cái mồm tên này càng nói càng nói càng làm tôi chán ghét.

- Xin lỗi chứ, vị bạn học đây là ai vậy? Tôi thật không nhớ có bạn bè nào là một tên biến thái.

Tôi giơ nụ cười xã giao ra để không làm xấu mặt mẹ, dù gì tôi đây cũng là đi bữa tiệc này dưới danh nghĩa của mẹ.

-Hơ hơ, biến thái? Người như cô có hiểu biến thái là thế nào không?

Nói rồi cậu ta xoay người đẩy mạnh tôi vào bức tường phía sau, hai tay chống hai bên ngăn tôi tẩu thoát, còn gương mặt thì càng gần hơn làm tôi có chút hoảng.

"Phải giữ bình tĩnh", tôi tự nhủ đợi cậu ta tới gần rồi nhấc gối cao dùng hết sức nhắm mà đá thẳng hạ bộ. Cậu ta đau điếng tránh sang một bên, nhân lúc đấy tôi lượm cái ví rơi dưới đất lên định chạy thì lại bị kéo tay ngược lại.

"Lần này tiêu thật rồi" tôi thầm nghĩ rồi cố gắng nhớ lại mấy bài học phòng tránh biến thái trong lớp sinh hoạt hè hồi trước.

- Muốn làm gì?

Tay phải tôi may mắn sao lại được kéo về hướng ngược lại mà ngã nhào vào lòng người vừa nói đó.

Tôi ngước mắt lên nhìn, ra là Lui, phía sau là một cô tiểu thư xinh đẹp. Mà người đó không ai khác lại là Luna, cậu ấy làm gì ở đây? Vả lại, tại sao lại đi cùng với Lui?

- Là người cùng giới thượng lưu, làm việc nên suy nghĩ một chút, cha mẹ cậu cũng là cố gắng lắm mới bước được tới thế giới này.

Em yêu anh, chú của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ