Sống chung???!!!

953 8 0
                                    

- A! Yuki, cháu thức rồi hả? Cháu thức sớm hơn chú tưởng đấy!

Lui đang đánh mấy cái trứng trong một chiếc bát cỡ vừa, nói vọng ra khi thấy tôi đang đứng trước cửa phòng bếp.

-A,à vâng! Cháu thường thức sớm để đi học. Cơ mà hôm nay cháu thức sớm hơn một tí để đi dạo cũng như tập thể dục. Mà...hay nói đúng hơn là đi xem lại xem nơi này có thay đổi gì không thôi!

Chú vừa bắt bếp lửa,chiên phần trứng được đánh lúc nãy lên.Tôi đoán nó là bữa sáng cho cả ba bọn tôi vì một mình Lui thì không thể nào mà ăn hết phần trứng đó được.

Im lặng nhìn những cái trứng đã yên vị trên chiếc chảo to, một lúc sau thì chú nói:

- Vậy cháu đợi chú xíu đi Yu-chan, chú ráng cho xong phần trứng này rồi cùng đi với cháu luôn. À mà cháu có định về đây ăn rồi mới đi học không hay đi liền giờ luôn?

Tôi ngã đầu nhẹ vào phía cánh cửa mở góc 120* nhìn Lui xử lí đóng thức ăn rồi trả lời :

-Định là đi ăn ở ngoài...nhưng mà chú đã làm thức ăn sáng hết rồi mà để lại cũng thấy không được ổn lắm nên thôi thì đi dạo xong về ăn sáng rồi hẳn đi học cũng chưa muộn.

Lui gật đầu nhẹ một cái tỏ vẻ đồng ý rồi xếp trứng ra dĩa, cẩn thận để những thứ đã làm vào lò giữ nhiệt rồi đi về phía tôi.

Chú cười nhẹ một cái, khẽ vuốt phần tóc mái (mái úp ) của tôi vén nhẹ nhàng sang hai bên rồi nói:

-Đợi chú chút nha Yu-chan, chú lên lầu lấy đồ xíu rồi xuống. Mà nè, chú tự hỏi nếu cháu thử vén phần tóc mái sang hai bên thế này thì chắc trông xinh hơn nhỉ?

Nói xong chú bước một mạch lên lầu, bỏ lại tôi còn thất thần đứng đó,mặt đỏ như cà chua chín. Bây giờ tôi mới nhớ lại chuyện hôm qua, lúc mà Lui nói là sẽ ở đây cùng thằng em họ và tôi thì tôi thấy rất bất ngờ, đứng như biến thành đá một chỗ một lúc thì thằng nhóc kia mới la lên:

- Chị hoảng cái gì mà hoảng? Hoảng chớ chả hồn! Là dì kiu bọn này tới đây đó, nói cái gì mà Yuyu (mama thường gọi tôi vậy) ở một mình chắc khó khăn lắm ( Để mama lo rồi), không có ai chăm sóc chắc nó cô đơn lắm (mama à con quen với cô đơn rồi a), lỡ nó gặp trộm cướp thì biết làm sao đây? (À à nếu con gặp con sẽ tặng cho tụi nó một vé lên "thiên đường " miễn phí),...

Trông khi Jun còn ngồi liệt kê thì Lui nhảy vào:

-Vì mẹ em đang hoảng quá nên chú buột miệng nói " Vậy cùng lắm thì tụi con qua chỗ Yu-chan ở để đề phòng" ấy vậy mà mẹ cháu mới chỉ bình tỉnh lại chút. Cảm ơn chú xong rồi tắt máy luôn, mà chẳng lẽ nói rồi lại không giữ lời nên chú đành tới đây. Mà Yu-chan ở một mình chú cũng chả yên tâm lắm.

Ok, vậy là mama cũng biết rồi, vậy cũng chẳng còn cần phải giấu mama nữa. Định là không nối để mama chú tâm vào công việc đang làm ở Pháp nhưng mà chắc là mấy cô giúp việc hay ông quản gia gọi cho mama rồi.

Cơ mà nếu thế thì chỉ có một mình chú là nói sẽ ở đây, còn tên nhóc này tại sao cũng vậy?

Jun cảm thấy ánh mắt tôi nhìn nó khó hiểu thì dừng lại việc liệt kê mấy cái mà mama tôi nói ra rồi quay sang tôi,giở giọng trách móc cứ như là tại tôi mà nó bị kéo đến đây mà quả thật là vậy, theo lời nó nói thì là trong lúc nghe điện thoại dì (tức là mẹ của Jun) cũng ở đó nên nghe thấy, sau khi Jun vừa cúp máy thì người giúp việc nhà Jun đã đem mấy cái vali đến trước mặt nó rồi thân thiện nói "Cậu chủ đi vui vẻ" vì dì khi nghe mama tôi kể đã lập tức kêu người soạn đồ cho nó rồi tống thẳng tới đây.

Thế là tôi phải mời Jun và chú vào nhà rồi phân nhanh phòng cho họ. Nếu tính ra thì ngôi nhà này cũng không được gọi là quá lớn ( chỉ cao thôi vì có ba tầng) nên cũng dễ phân. Lui thì ở phòng của ba tôi, tôi ở phòng cũ của mình còn Jun thì ở phòng dành cho khách, phòng mama tôi để trống vì nhỡ mama có tới thì cũng có chỗ cho bà.

Trong khi còn đang mãi nhớ tới ngày hôm qua thì Lui từ sau lưng tôi bước tới, hù một cái theo kiểu film kinh dị làm tôi giật hết cả mình rồi nhe răng ra cười hì hì như đứa con ít vừa phá thành công một cái gì đấy. Nói thật nhiều khi chú cứ như thế mà tôi đã luôn phải tự hỏi là có thật chú hai mươi mấy tuổi thật rồi không?

Chú cười hì hì rồi nhẹ nhàng nói:

-Đang suy tư chuyện gì à? Chú lấy đồ xong rồi, mình đi thôi không trễ đó.

Tôi "Ừ " một cái rồi đi ra phía trước cửa nhà, lấy đôi giày bata xám dùng để chạy bộ ra rồi mở khóa cửa, bước ra ngoài. Lui thì ra sau tôi, chú mặc một chiếc áo sơ mi trắng để mở hai cút áo ở trên, quần jean và giầy bata chạy bộ cũng màu cám giống tôi nốt.

Có lẽ cũng chỉ mình tôi phát hiện ra việc này, mặt tôi đỏ lừ lừ cứ như sốt. Chú đi lại, để tay lên trán tôi nhẹ nhàng hỏi:

-Sốt rồi sao?

Nghe tới đây tôi mới chợt giật mình. Cơ mà. Tay, bàn tay chú để nhẹ nhàng trước trán lại làm mặt tôi càng thêm đỏ. Tôi quay ngoắc lại về phía cái cổng rào lớn,lục chìa khóa cổng trong chùm chìa khóa không đâu vào đâu mà tôi đang cầm trên tay nói vọng lại:

-Không sao! Sốt không nổi đâu nên khỏi lo.

Mà thật như vậy, tôi có sức khỏe rất tốt đấy nhá. Bởi vì từ lâu rồi tôi không bị bệnh, tôi còn không nhớ lần cuối mình bệnh là khi nào nữa cơ. Vừa nói xong thì tôi cũng tìm thấy được chiếc chìa khóa. Tra chìa vào ổ khóa, 'Pặc' một cái, tiếng khóa đã được mở. Tôi đẩy cổng rào sáng một bên, bước ra.

Quay lại người phía sau còn đang đứng đó, tôi nói:

-Đi thôi, không trễ.

Em yêu anh, chú của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ