- Yo! Có thể cho chị gặp bạn Vanlot Jun được không?
Tôi mở cánh cửa lớp A2 ra và nhiều tiếng xì xào bỗng nổi lên, Jun quay qua nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ. Tôi bước lại chỗ nó, đưa cho nó cái bình rồi nói:
- Của nhóc nè, sáng làm quên đưa. Coi như cảm ơn vì đưa tui đi học với rửa dùm phần chén.
Định quay đi, lên sân thượng thì bị ai đó kéo tay lại. Quay lại, là nó, nó nhìn tôi chầm chầm một hồi rồi hỏi:
- Chị ăn trưa chưa? Cho tui đi chung đi.
Nó vừa thốt ra câu nói đó xong thì nguyên lớp bàn tán ồn ào. Nào là " Con đó là ai mà dám đưa đồ cho Jun một cách tự nhiên như thế? " ; "Con nhỏ đó là ai vậy? Sao Jun lại gọi là chị? Hay là cô ta biết được điểm xấu của Jun rồi uy hiếp cậu ấy, bắt Jun gọi một tiếng chị?" ;..... ( Vân vân and mây mây)
Tôi công nhận là tôi thấp thiệt nhưng cũng gần bằng tên Jun này mà, chỉ tại nó chơi bóng rổ nên mới cao thế thôi. Vả lại tôi cũng cao hơn cái tụi con gái ngồi tám đó mà, tôi còn mặt đồng phục khác màu với mấy người đó mà, màu đồng phục của tôi là dành cho học sinh Năm nhất Cao trung. Còn tụi nó thì chỉ mới là Năm ba sơ trung thôi, thế mà lại không nhận ra là tôi lớn hơn. Cho dù bọn tôi không phải chị em thì vẫn phải gọi một tiếng ' chị' đó là điều rất đỗi bình thường mà. Mấy đứa nhóc này sao mà ảo tưởng thế nhở, hay là não bị chạp mạch nên nghĩ không thông.
Thây kệ, Tôi đây lớn hơn không chấp con nít.
Tôi thì bình thường lém, ai muốn ăn chung cũng được, miễn là không phá lúc tôi ăn là được.
- Ừ, tùy nhóc.
Tôi cầm bình trà còn lại của mình đi trước, Jun thì nhanh chân trở lại bàn học của mình rồi lấy theo một cái Hamburger rồi chạy theo tôi trước ánh nhìn của những người dường như bị bơ tập thể từ đầu..Cô có vẻ n
Tôi mở cửa sân thượng rồi bước vào, nơi này rất yên ắng và thanh tĩnh. Lúc trước khi tôi gặp ông thầy hiệu trưởng thì sẳn tay "xin" luôn cái chìa khóa của tầng thượng này để ăn trưa. Và tất nhiên là ổng OK luôn mà khỏi suy nghĩ, tôi cũng không biết tại sao đâu nên đừng hỏi.
Tôi mở cửa bước vào thf đã thấy Luna ngồi đợi sẳn trên chiếc thảm ngồi được trải trên đất. Nhỏ khá bất ngờ về sự có mặt của Jun, nhỏ nhìn tôi một hồi rồi thốt ra một câu rất bá:
- Bạn trai cậu à Shaki? Sao không kể tớ nghe?
"Ặc" tôi đang uống một ngụm trà thì mém nữa bị sặc. Tên nhóc kia thì mặt đỏ bừng bừng, thiệt tình,đỏ cái gì mà đỏ không biết nữa, mà công nhận cũng mắc cười phết. Lần đầu thấy vẻ mặt này của nó, cũng có phần đáng yêu. Một lúc sau khi bình tỉnh lại, cả ba đứa ngồi xuống tấm thảm, mặt nhỏ cười cười mãi, nhìn cute lắm. Tôi là con gái mà còn nói vậy là biết nhỏ xinh tới mức độ nào rồi:
- Tên nhóc này là Vanlot Jun, ba là người Anh mẹ là người Nhật nên mới có cái tên lạ thế đó. Và...tụi này là chị em họ, không hơn không kém. Được chưa!
Luna lúc nãy mới hiểu ra, xụ mặt xuống rồi bỗng nhiên ngước lên. Soi Jun một hồi, nhỏ phán:
-Nhà cậu ai cũng là trai đẹp hết nhỉ? Sướng quá đó Shaki.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em yêu anh, chú của em
RomanceNói thẳng thì đây là loạn luân, ai không thích thể loại này thì có thể clickback vì tui thật sự không muốn bị ăn dép hay anti chút nào. Khi chợt nhận ra người bạn thích lại là chú mình, các bạn sẽ như thế nào? Con đường đầy rẫy trong gai, rốt cuộc l...