Buổi sáng mà ôi sao ngọt ngào

627 8 0
                                    

Sau khi rời khỏi quán đến giờ tôi cứ cảm thấy có gì đó nó sai sai mọi người ạ.

Jun kêu tôi làm bạn gái nó, nhưng vì sao?

Chơi đùa? Cơ mà nó không phải kiểu người thích chơi đùa trên cảm xúc của người khác.

Kiếm bạn gái để khỏi phiền phức? Cái này có vẻ hợp lí hơn vì nó có nhiều người theo đuổi quá mà, cả trai lẫn gái nên có thể hơi phiền. Tuy nhiên nó lại là người thích sự nổi tiếng a.

Chả lẽ nó thích tôi? Ái ài ài, không thể không thể. Nó làm sao mà thích tôi được chứ vì tụi này là chị em họ mà, nó đâu phải là đứa thuộc kiểu loạn luân giống tôi.

Ừm, vậy là cái gì ta?

Ôi giời ạ, thôi khó quá bỏ qua đi. Từ từ tính tiếp.

....

Tuy là nói như thế xong nhưng nó vẫn còn có lương tâm nha. Nó vẫn chở tôi trên "con chiến mã" của nó mà về tới nhà chứ không bỏ lại hay thả xuống đâu đó dọc đường cho tôi tự lội bộ.

Tuy nhiên thì cái không gian từ lúc đó tới giờ nó thật là ba chấm, không ai nói với ai câu nào. Nó không nói gì nữa nên tôi cũng đành ngồi im mà để nó chở về.

....

Về tới nhà, nó thả tôi xuống trước cổng để tôi mở khoá rồi dắt chiếc xe đạp của nó vào nhà xe, trước khi đi nó ngoảnh lại:

- Nhớ suy nghĩ cho kĩ, tui cho chị một tháng thôi đó.

.

.

.

Sau khi về nhà tôi liền lăn ra ngủ vì có quá nhiều chuyện đã xảy ra vào hôm nay. Vừa là chuyện của cái người đã đứng đầu trong bảng xếp hạng của trường rồi lại tới chuyện của Jun.

Ôi chồi ôi cái đầu của tôi giờ đang rối điên lên đây. Thật tình, đã vậy còn bỏ luôn bữa tối mà Lui cố gắng tôn bao công sức và tâm huyết làm nữa chứ a.

.

Đến tận sáng hôm sau tôi mới có thể lết xuống giường mà mặt đỏ chót như trái ớt chín có khi còn đang bốc khói. Đầu thì đâu má ơi không thể tưởng tượng được.

Vừa lê chân xuống giường thì đã té sấp mặt một cái "rầm" ít ư là đau điếng. Làm cho chú phải chạy nhanh từ tận dưới phòng bếp lên mà săn sóc dìu tôi lên giường trở lại.

- Cháu ổn không vậy  Sha-chan?_ Sau khi dìu tôi lên lại giường chú ân cần hỏi tôi. - Để chú lấy cặp nhiệt độ đo cho cháu.

Rồi biến luôn sau cánh cửa phòng của tôi.

Một lúc sau mới thấy chú quay lại, trên tay là cái cặp nhiệt độ cùng ít thuốc hạ sốt. Còn có cả một tô cháo thịt bầm nóng hổi tỏa hường nghi ngút nữa.

Đưa cho tôi cái cặp nhiệt độ đã trở về lại mức cần thiết rồi để khay để tô cháo lên bàn cùng mấy viên thuốc kế bên:

- Không cần đợi kết quả đo chú cũng biết là cháu sốt rồi đấy Sha-chan à. Nhưng cũng phải đo để biết bao nhiêu._ Nói rồi Lui ngồi xuống bên thành giường rồi khẽ vuốt phần tóc mái mình qua hai bên.- Quả nhiên là Sha-chan vén tóc qua hai bên thế này nhìn dễ thương hơn.

Chú nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói làm tôi ngại không tưởng nổi, sốt cao đã nóng giờ còn nóng hơn. Cũng đã lâu rồi tôi mới nhìn thẳng vào mắt Lui như vậy, lâu lắm rồi mới nhìn thấy lại màu của chong sao Thiên Lang từ mắt chú. Đúng là một màu sắc tuyệt đẹp.

Lo mãi nhìn vào chú mà cũng chẳng hay là Lui đã lấy cái cặp nhiệt độ ra từ lúc nào, đến khi chú la toáng lên:

- 40 độ!!!! Shaki à, hôm nay cháu nghỉ đi. Để chú xin nghỉ cho chú với cháu luôn để cháu dưỡng sức. Chú chắc chắc là tối ngủ cháu không đắp chăn đúng không, còn mở mái lạnh 16 độ nữa ( Lui giơ cao cái điều khiển máy lạnh ở gần đó lên trước mặt tôi) , chắc rằng mấy đêm trước cháu cũng thức khuya làm bài thâu đêm tới gần 3,4 giờ sáng, vì đèn phòng cháu đã mở tận tới giờ đó đấy,...

Lui giảng đạo cho tôi cả một tràng dài. Tuy nghe cảm thấy hơi mệt nhưng mà cũng cảm thấy có chút vui vui, vì chú đã lo lắng cho mình rất nhiều như thế, cũng cảm thấy lo lắng cho chú vì chắc hẳn chú cũng làm việc đến tận giờ đó mới chợp mắt. Nếu không thì làm sao mà biết được tôi thức tới tận 3,4 giờ mới tắt đèn đi ngủ.

- Thôi, cháu ăn rồi uống thuốc đi. Xong thì nằm nghỉ, để còn sức mà học tập. Có gì không hiểu cứ hỏi chú, đừng quên chú cũng là giáo viên chủ nhiệm của Sha-chan.

- Chỉ là tạm thời thôi mà chú._ Tôi giở giọng trêu chọc, nháy mộ mắt đùa với chú.

- Cái con bé này, còn học cả nháy mắt nữa chứ! Học đâu đấy hả, lo mà nghỉ ngơi dưỡng sức đi cô nương._ Chú thấy tôi như vậy thì chỉ cười xoà rồi đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài

Em yêu anh, chú của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ