Sáng hôm sau tôi lờ mờ thức dậy với cái đầu rối bù đang ong ong khó chịu. Tôi với tay mở tủ cạnh giường lấy ra một cái nhiệt kế rồi nằm yên trên giường đợi kết quả, chỉ vài phút sau tiếng "bíp" của nhiệt kế đã reo lên báo hiệu đã chuẩn đoán xong.
37,8 độ! Cũng không phải là con số cao mấy, chỉ là sốt nhẹ thôi mà nên tôi có thể đi học được. Hoàn toàn không thể chỉ vì chút mệt mỏi này rồi nghỉ học, thêm năm nay 12 rồi, không học chắc không ra trường mất! Tuy có thể mua điểm, bằng giả hay mấy thứ đại loại nhưng tôi vẫn muốn tự dựa vào sức lực của mình hơn.
Tôi lờ mờ vệ sinh cá nhân, thay bộ đồng phục rồi ngồi trước gương thoa ít son môi và đánh chút phấn cho da hồng hào lên chút.
"Không thể để mọi người lo lắng được"
Tôi nghĩ thế rồi nhẹ nhàng day day thái dương cho tỉnh lại bớt. Sau đó mới xách cặp đi xuống nhà.
Không gian yên tĩnh đến nao lòng đợi chờ tôi khi tôi vừa bước xuống hết cầu thang, tôi lặng lẽ ngó ra cửa chỗ để giày thì không thấy đôi giày hôm qua của Lui và Jun đâu, chẳng lẽ cả đêm qua họ vẫn chưa về? Jun thì có khi ở lại nhà dì, nhưng còn Lui? Chú rốt cuộc đã đi đâu?
Tôi suy nghĩ mà như nín thở, ánh sáng mặt trời hắt qua khe cửa rọi vào trong phòng bếp và phóng khách hai bên. Tôi, bị bỏ lại sao? Đúng vậy, đáng lẽ tôi đã không nên trong mong gì vào người khác, họ cũng có việc và cuộc sống riêng của họ nên cũng chẳng thể suốt ngày ở cùng tôi như chăm sóc trẻ nhỏ 3 tuổi nữa.
Thở dài một hơi, tôi lặng lẽ rẽ trái bước vào phòng bếp. Pha theo ít trà gừng để kèm thêm với mật ong và chanh, tôi nhớ không lầm hình như trà này dùng để giải cảm. Khi cắt rừng thành từng lát mỏng, hơi nóng ấy bốc lên làm tôi cay mắt rồi đợt nhiên trên thớt lộp bộp xuất hiện vài giọt nước mắt. Là do rừng mà, nhỉ?
Tôi nhủ thầm, nhanh chóng pha cho xong bình trà rồi đi rửa tay và mặt. Sau đó lại leo ngược lên phòng để dặm lại phần phấn lúc nãy đã bị trôi đi, tốt nhất lần này nên dặm phấn chịu được nước để lỡ trời có mưa.
~
Tôi dắt con xe đạp điện ra chạy tới trường. Hôm nay khai giảng đầu kì hai nên phải đợi làm lễ, mà buổi vào cũng chẳng học cái gì nhiều, chỉ có 4 tiết buổi chiều tới 5h30 thôi. Có khi tôi sẽ lên phòng y tế nằm một lúc trong khoảng thời gian sinh hoạt ở lớp.
Tôi vừa nghĩ vừa chạy qua con đường đầy hoa anh đào đang nở rộ. Con đường tắt tới trường tôi với phong cảnh đẹp hữu tình thế này lại ít ai biết lắm, đa số thường đi tàu điện hay xe bus. Lâu lâu mới thấy vài học sinh mặc đồng phục trường tôi chạy qua đây.
- Này, đợi chút!
Bỗng đằng sau tôi có tiếng vọng tới làm tôi thoáng giật mình. Lại là cái tên biến thái kia, bình thường đâu thấy cậu ta chạy đường này, sao hôm nay lại ở đây chứ?
Tôi vờ không nghe, cố gắng nhấn ga xe điện thật nhanh để chạy đi, vì đường trống nên cũng tiện để chạy nhanh.
- Dừng lại, làm ơn...chỉ đường...
BẠN ĐANG ĐỌC
Em yêu anh, chú của em
RomanceNói thẳng thì đây là loạn luân, ai không thích thể loại này thì có thể clickback vì tui thật sự không muốn bị ăn dép hay anti chút nào. Khi chợt nhận ra người bạn thích lại là chú mình, các bạn sẽ như thế nào? Con đường đầy rẫy trong gai, rốt cuộc l...