5. Snowflakes are kisses from the heaven.

740 86 0
                                    


Park Woojin đưa môi nhấp một ngụm nhỏ cà phê mà không hề phát hiện nó đã nguội từ lúc nào, cậu cố tỏ ra trầm tĩnh lạnh lùng, ra vẻ như rất chuyên tâm vào quyển sách trên tay, đôi lúc lại làm như vô tình liếc mắt nhìn về phía Ahn Hyungseob.

Ahn Hyungseob tắt máy pha cà phê, dọn dẹp các kiểu trong quầy, đến khi lau hết tất cả mọi thứ  lần thứ năm rồi mới chầm chậm đưa mắt nhìn về phía Park Woojin.

Park Woojin, thân ái muốn nói cho cậu biết rằng đã tám giờ tối rồi, cậu còn muốn ngồi đó đến bao giờ?

"Quý khách, chúc quý khách một buổi tối tốt lành." Park Jihoon không một chút nghĩa khí, đến giờ tan làm liền bỏ mặc mọi thứ lại cho Hyungseob.

Tiếng chuông treo ở cửa vang lên mới đánh động được đến vị nhà văn - đang - chăm - chú - vào - quyển - sách - kia.

Park Woojin nhìn đồng hồ, đã 8 giờ rồi, uống một li cà phê mất gần 2 tiếng ...

"Thật ngại quá, tôi không để ý thời gian, có phải là quá giờ làm việc của quán rồi hay không?" Woojin đóng quyển sách lại, đứng dậy tiến về phía quầy rút thẻ ra thanh toán.

"Không sao đâu ạ." Hyungseob nhận thẻ từ tay Woojin.

Tay chạm tay, rồi như có thứ gì đó chạm luôn vào tim Park Woojin. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, có thứ gì đó như hiện lên trước mắt cậu.

Hình như là một vài cánh hoa hạnh đào bay trong gió.

Park Woojin gật đầu cúi chào rồi bước ra về, Ahn Hyungseob thấy Woojin bước ra khỏi cửa mới trút một hơi thở thật dài, nín thở quá lâu thì ra không chết thật ...

Vậy mà tự nhiên tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa, và khuôn mặt của Park Woojin lại lạnh lùng xuất hiện trước mắt cậu, khiến cho Hyungseob đang hít thở bị sặc một ngụm không khí.

"Tuyết rơi khá dày, trời cũng tối rồi, cậu có muốn tôi đưa về không, Ahn?"

Tuyết rơi dày và trời tối thì liên quan gì đến nhau ...

Dù nghĩ được như thế nhưng Ahn Hyungseob vẫn vô thức gật đầu, đến khi nghe hiểu hoàn toàn câu hỏi thì nhìn thấy một nụ cười lén nở trên môi Woojin, như vừa lo sợ vừa vui lòng.

Hyungseob không biết rằng khóe môi của mình cũng đã cong lên từ lúc nào...

Thế là có cảnh tượng Ahn Hyungseob loay hoay tìm áo khoác mặc vào trong khi Park Woojin đứng khoanh tay tùy tiện dựa vào cánh cửa đợi Hyungseob.

Ừm, phải nói thế nào nhỉ, hình như lâu lắm rồi Park Woojin không chờ đợi ai mà tâm trạng lại vui vẻ đến như vầy.

___

Tuyết rơi, Park Woojin và Ahn Hyungseob sánh vai nhau đi dưới một chiếc ô trên phố.

Ahn Hyungseob cảm thấy thật kì lạ, dù sao đối với Woojin thì mối quan hệ của hai người vẫn chưa phát triển đến mức có thể gọi nhau là bạn bè, tại sao Woojin lại đưa cậu về?

Với lại, hình như chiếc ô này hơi nhỏ thì phải, lớp lông trên áo Woojin cứ cọ vào má Hyungseob mãi thôi.

"Bình thường cậu vẫn đi bộ về nhà như vậy sao?" Woojin tay cầm ô, mắt nhìn thẳng, bề ngoài vô cùng điềm tĩnh, giọng nói trầm ổn hỏi Hyungseob.

[Chamseob] Baby, It's U.Where stories live. Discover now