Park Woojin còn đang không biết làm thế nào gặp được Ahn Hyungseob để nói vài lời cần nói thì ông trời trên cao đã ném xuống cho cậu một cơ hội (dù ban đầu chẳng hề biết nó là cơ hội, còn bảo nó phiền phức).
Park Woojin được mời tham dự buổi lễ kỉ niệm 81 năm ngày thành lập trường cấp ba mà cậu theo học, với tư cách là một nhân vật từng gây nhiều sóng gió nhất, bây giờ lại trở thành một trong những người thành đạt nhất của ngôi trường này.
Có đánh chết Park Woojin cũng không tin rằng mình sẽ gặp Ahn Hyungseob ở đây.
Còn Ahn Hyungseob, người đang tìm mọi cách né mặt Park Woojin kia, cũng không thể nào ngờ được rằng Woojin sẽ được mời đến buổi lễ này cho nên đã vui vẻ nhận lời.
Bài phát biểu về lịch sử thành lập trường huy hoàng của vị hiệu trưởng già, người ngày xưa là giáo viên chủ nhiệm của Woojin vẫn cứ dài lê thê khiến cho cả hội trường ai nấy đều nghe đến phát chán.
Ahn Hyungseob dù cố gắng chăm chú lắng nghe cũng có thể cảm nhận được có một (vài) ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình, sau đó liền phát hiện ra không chỉ có một, mà là hai.
Một là Park Woojin, người này không làm cậu bất ngờ.
Hai là Jung Jieun, người này mới làm cậu bất ngờ nè.
Ahn Hyungseob phải đánh bài chuồn lẻn mất, Park Woojin thấy thế cũng nhấc mông lên tỏ ý muốn đuổi theo, và người - làm - Hyungseob - bất - ngờ cũng vì thế mà rời khỏi vị trí của mình trong hội trường.
___
Ở sân trường, đối diện với dãy phòng của lớp nghệ thuật, có một cây hạnh đào rất to.
Hyungseob rất thích loài hoa mỏng manh này, mặc dù nó mang một ý nghĩa buồn, nhưng bởi vì hình như cậu hiểu được nỗi buồn man mác của loài hoa mang ý nghĩa thầm lặng, mỏi mòn này.
Đã có lần cậu từng nói đùa với Jihoon rằng, Park Jihoon, nhìn xem tôi và những bông hoa kia có phải rất giống nhau không?
Park Jihoon đã bảo, không, nghĩ gì mà cậu lại đem mình đi so sánh với loài hoa đẹp đẽ đó?
Cậu không biết là Jihoon đang an ủi hay đang chửi mình nữa.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi cả những bông hoa trong kí ức của Hyungseob quay về, những cành cây vươn dài giữa bầu trời mùa đông xám xịt, nhưng mà nếu để ý kĩ thì chồi non đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc.
Mùa xuân sắp đến rồi, hoa hạnh đào sắp nở.
"Lee Hayoung, em biết gì không, thoát khỏi hai cái đứa tình nồng ý đượm kia anh mừng quá." Một giọng nam trong điện thoại phát ra từ phía sau gốc cây vang lên.
"Giờ này đại học Chung Ang* nhà anh không có tiết học à, sao lại gọi điện làm phiền em nữa rồi?" Cô bé tên Hayoung cất tiếng nói.
Hyungseob cười nghĩ, rõ ràng là em đang chán muốn chết, người ta gọi điện giúp em giải khuây, em thích còn không hết thì làm sao lại gọi là làm phiền hả em ơi?
![](https://img.wattpad.com/cover/136457217-288-k585532.jpg)
YOU ARE READING
[Chamseob] Baby, It's U.
Fanfic"Đúng rồi, Woojin chỉ thích mình em thôi nhỉ?" "Ừ, Woojin chỉ thích mình em thôi."