Park Woojin đan tay mình vào tay Hyungseob, cậu nhìn ra ngoài phía cửa kính, con phố đã bắt đầu lên đèn.
Từ lúc nãy đến giờ, Woojin nghe được rất nhiều chuyện, mọi chuyện qua lời kể của Hyungseob có chút mông lung, nhưng vì Woojin hiểu, hiểu tất cả những gì mà Hyungseob phải trải qua.
Câu chuyện đầu tiên là chuyện giải thích về việc rốt cuộc tại sao giới tính của cậu lại linh hoạt như vậy cho Woojin nghe.
Woojin nghe xong, nhìn Hyungseob, khẽ nói:
"Hyungseob, cô giáo của chúng mình đến cuối cùng có hiểu được bố mẹ cậu nghĩ gì không?"
Hyungseob lắc đầu, đến cậu còn không thể hiểu họ nghĩ gì thì làm sao cô giáo có thể hiểu được?
Câu chuyện thứ hai việc chuyển nhà.
Bố mẹ của Hyungseob phải chuyển công tác về một thành phố khác, một buổi sáng đẹp trời khi mà Hyungseob thức dậy chuẩn bị đi học thì mẹ cậu nói rằng, Hyungseob, hôm nay không cần đi học, chúng ta hôm nay chuyển nhà. Hyungseob trước đây luôn đòi chuyển nhà, bây giờ chúng ta chuyển đi thật rồi, con có thích không? Hyungseob dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn mẹ, cậu muốn nói, đúng vậy, con thích chuyển nhà, nhưng mà đó là chuyện của trước đây rồi, bây giờ con không muốn đi đâu hết, com muốn gặp Hạt mít của con. Nhưng mà, Ahn Hyungseob 5 tuổi thì làm được gì nhỉ? Lúc đó Hyungseob chỉ có thể hỏi mẹ, mẹ ơi, bạn ở tầng trên tên là gì hả mẹ?
Mẹ đáp, bạn tầng trên tên Woojin, Park Woojin.
Câu chuyện tiếp theo là chuyện nơi ở mới.
Hyungseob chuyển nhà đến một khu chung cư cũng kha khá, được nhập học vào một trường mẫu giáo tư nhân.
Lúc này, bố mẹ đã cắt tóc và mua đồ con trai cho Hyungseob mặc.
Trước đây có nghĩ rằng, thật muốn bố mẹ đối xử với mình như con trai, nhưng bây giờ mặc đồ và cắt tóc rồi thì tự nhiên thấy tiếc.
Và tự nhiên lại nghĩ rằng, nếu Woojin nhìn thấy mình trong bộ dạng này, không biết sẽ như thế nào nhỉ?
Nơi ở mới, trường học mới Hyungseob có nhiều bạn hơn, vì đã quay trở lại làm con trai nên mọi người ai cũng rất thân thiện với Hyungseob. Nhưng mà lúc này, cậu chẳng còn muốn kết bạn với ai nữa.
Tình trạng đó cứ kéo dài cho đến năm học cấp ba.
Rất nhiều những mẩu chuyện vụn vặt, Hyungseob dường như nhớ được gì thì sẽ lập tức nói với Woojin, giọng điệu bình thản, nhưng ánh mắt cứ trôi về một phương nào đó rất xa.
Câu chuyện thứ tiếp theo mà Hyungseob không thể liệt kê chính xác số thứ tự, là chuyện lần đầu gặp lại Woojin.
Dưới gốc cây hạnh đào của ngôi trường cấp ba, Hyungseob vừa nhìn đã nhận ra ngay chàng trai cao cao, làn da ngăm ngăm với chiếc răng khểnh xinh xinh, nhận ra ngay là Woojin của mình.
YOU ARE READING
[Chamseob] Baby, It's U.
Fanfic"Đúng rồi, Woojin chỉ thích mình em thôi nhỉ?" "Ừ, Woojin chỉ thích mình em thôi."
![[Chamseob] Baby, It's U.](https://img.wattpad.com/cover/136457217-64-k585532.jpg)