Park Woojin đã từng có một thói quen là khi đến những nơi đông người sẽ đưa mắt nhìn xung quanh, vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, một nụ cười rạng rỡ ngọt ngào.
Lời hứa ngày bé của mình, Park Woojin vẫn chưa từng quên, thậm chí đã trở thành một nỗi ám ảnh khi mà Phô Mai đột nhiên biến mất không dấu vết, nó là một loại ám ảnh mà khiến cho Woojin luôn nghĩ rằng mình là một kẻ thất bại, đến ngay cả người mình thích cũng không thể bảo vệ được, một lời hứa cũng không thể thực hiện được.
Park Woojin trưởng thành cùng với nỗi ám ảnh, và trên hết là một nỗi nhớ nhung.
Có lần theo thói quen đưa mắt tìm kiếm, đột nhiên Woojin phát hiện ra rằng, bây giờ nếu như Phô Mai đang thật sự ở trước mặt cậu, có lẽ cậu cũng đã chẳng thể nhận ra được nữa rồi.
Lúc đó, liền phát hiện ra, từ một lúc nào mà bản thân đã trưởng thành mất rồi. Vậy mà nỗi nhớ nhung vẫn nguyên vẹn như ngày hôm qua. Tìm kiếm và vô vọng từ khi nào đó đã được đặt gần nhau trong từ điển của Park Woojin.
Và rồi giống như người chết đuối vớ được cọc, Park Woojin 17 tuổi gặp được một cô gái.
Năm 17 tuổi, Woojin gặp một cô gái mặc chiếc váy trắng tinh khôi đang vui vẻ cười đùa với bạn bè xung quanh, một nụ cười rất ngọt ngào trông rất quen thuộc, và khi cười đầu cô ấy sẽ nghiêng về bên phải, giống hệt như cái cách Phô Mai mỉm cười. Woojin nhìn thấy cô ấy cột dây giày, qua loa cẩu thả hệt như cái cách Phô Mai ngày bé luôn than phiền bản thân vụng về không thể cột được dây giày. Giống như có ma xui quỷ khiến, hoặc có thể là vì cậu đã giữ một nỗi ám ảnh quá lâu rồi, Park Woojin đã nghĩ rằng cô gái đó chính là Phô Mai của mình.
Park Woojin và cô gái đó học cùng lớp nghệ thuật của trường, cả hai bắt đầu có những cuộc nói chuyện đầu tiên. Và ngay từ lần nói chuyện đầu tiên, cậu đã lờ mờ nhận ra câu trả lời cho câu hỏi mà mình luôn muốn hỏi. Thế mà Park Woojin lại thà chọn tự lừa mình gạt người chứ không chọn chấp nhận sự thật, một sự thật là Phô Mai của cậu đã rời bỏ cậu từ khi 5 tuổi, không một lời từ biệt.
Woojin nhân ngày kỉ niệm thành lập trường đã ở trên sân khấu vừa nhảy vừa tỏ tình với một cành hồng đỏ tươi.
Sai lầm to lớn nhất cuộc đời Park Woojin có lẽ chính là hôm đó đã lờ đi một ánh mắt rất thâm tình đang nhìn mình từ một phía nào đó.
Ở bên cạnh cô gái này rồi cậu mới nhận ra, cảm giác mà cô ấy mang lại rất mơ hồ, tựa như chẳng thể nào nắm giữ được, và quả thực cậu đã chẳng thể giữ được.
Park Woojin đã từ bỏ.
À, và có lẽ bạn đã biết rồi, cô gái mặc chiếc váy trắng tinh khôi mà Woojin gặp năm 17 tuổi là Jung Jieun, cô gái không phải là Phô Mai ngọt ngậy của Park Woojin.
____
Lược một đoạn tình cảm, một đoạn hồi ức mà Woojin chẳng thể nhớ nổi, khoảng thời gian trở thành nhà văn lừa dối cảm xúc giỏi nhất.
Lược qua đoạn tình cảm đó, thì là gặp được Ahn Hyungseob rồi!
Ahn Hyungseob, người khiến Park Woojin ngày nhớ đêm mong sau một thời gian theo đuổi chủ nghĩa sống "nói không với tình yêu", với lối sống lừa mình gạt người.
Park Woojin tự hỏi, tại sao nhất định phải là Ahn Hyungseob. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Hyungseob trong quán cà phê, cậu đã có suy nghĩ rất kì quặc là Jieun quả thực mang lại cảm giác rất giống Hyungseob.
Nhưng mà cảm giác của Hyungseob mang lại cho Woojin chân thực hơn rất nhiều, giống như cả hai đã quen biết từ rất lâu rồi.
Woojin thật sự đã từng nghĩ, có khi nào Hyungseob mới chính là Phô Mai mà cậu tìm kiếm từ rất lâu rồi hay không.
Ahn Hyungseob là một tia nắng ấm soi sáng trái tim lạnh giá của Park Woojin 24 tuổi, giống hệt như cái cách Phô Mai đem đến niềm vui cho Hạt Mít nhỏ cô độc năm 5 tuổi.
Từ sau nụ hôn dưới mưa tuyết, lần đầu tiên Park Woojin cảm thấy kiên định đến như vậy. Có phải là Phô Mai hay không có thật sự quan trọng không khi mà giờ đây cậu đã tìm được miếng phô mai ngọt ngào thật sự khiến bản thân yêu thích rồi?
Một cuộc điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Woojin, người gọi tới là Ha Sungwoon.
Từ phía xa xa, có một bóng người khiến cho Woojin vô cùng ngạc nhiên khi mà người đó lại xuất hiện ở đây.
Thế là tự nhiên Woojin mỉm cười, tắt điện thoại rồi cho vào túi áo, từng bước tiến về phía người trước mắt.
Vẫn là câu nói đó, vì là Ahn Hyungseob mà, vì là Hyungseob cho nên mọi thứ đều xứng đáng, kể cả tình yêu của Park Woojin.
To be cont.

YOU ARE READING
[Chamseob] Baby, It's U.
Fiksi Penggemar"Đúng rồi, Woojin chỉ thích mình em thôi nhỉ?" "Ừ, Woojin chỉ thích mình em thôi."