Park Woojin cắn phải lưỡi mình, cậu cảm nhận được vị mặn mặn nơi đầu lưỡi.
Park Woojin không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, Ahn Hyungseob vừa nói cái gì, nói cậu không được thất hứa?
Vậy là, là cái điều cậu đã từng nghĩ đến là sự thật?
Bản chất con người vốn không dễ thay đổi, ai đó đã nói rằng nếu thả một con hổ vào vườn cà rốt thì nó không thể lập tức bỏ thịt ăn cà rốt ngay được, và ngược lại nếu ném cho con thỏ một miếng thịt thì nó cũng không thể lập tức bỏ cà rốt mà ôm miếng thịt với đôi mắt hình trái tim.
Vì thế cho dù đã trở thành nhà văn nổi tiếng, thành công lấy đi rất nhiều nước mắt của người khác (đặc biệt là Noh Taehyun) thì Park Woojin vẫn chỉ là một kẻ ngốc.
Một kẻ ngốc không biết mình ngốc so với một kẻ ngốc biết mình ngốc, thì kẻ nào đáng sợ hơn?
Biểu cảm của Woojin khiến Hyungseob cười bò một trận.
"Sao thế? Dọa cậu sợ rồi?" Hyungseob vừa cười vừa đưa tay chạm vào má Woojin.
Park Woojin lúc này mới đưa mắt nhìn đến Hyungseob, sau đó bắt lấy bàn tay đang chạm trên mặt mình kéo mạnh một cái.
Nụ hôn lần này không nhẹ nhàng tí nào, có chút thô bạo khiến cho Hyungseob chẳng biết vị mặn nơi đầu lưỡi của mình là máu của Woojin hay máu của chính mình nữa.
"Ahn Hyungseob, tại sao cậu không nói điều này từ sớm?" Woojin thều thào nói, gục mặt vào hõm vai của Hyungseob.
"Tôi tìm cậu, tìm cậu từ rất lâu rồi, ngày này qua ngày khác đều tìm cậu, cậu có biết tôi tìm cậu khó khăn đến mức nào không?" Giọng Woojin cứ nhỏ dần, nhỏ dần, nhiều lúc còn đứt quãng khiến Hyungseob khó khăn lắm mới nghe rõ.
Tuyết bắt đầu rơi, Hyungseob nghĩ rằng có thể đây sẽ là đợt tuyết cuối cùng của mùa đông.
Cảm thấy hình như người trong lòng đang rất kích động, Hyungseob chỉ nhẹ ôm lấy Woojin vỗ về mà không có ý định giải thích điều gì.
Câu chuyện này, bắt đầu sai từ rất lâu rồi, vì thế Hyungseob cũng chẳng biết nên giải thích thế nào cho Woojin hiểu, nhưng mà Hyungseob luôn tin rằng, Park Woojin nhất định sẽ biết một điều.
Đó là cậu thích Woojin, và Woojin chắc cũng biết rằng Woojin thích cậu, cho dù cậu có là Phô Mai trong hình dạng một cô bé, hay là một Ahn Hyungseob trong hình dạng của một chàng trai 24 tuổi bán cà phê.
Dù là thế nào thì Park Woojin cũng vẫn chỉ có thể thích một mình cậu mà thôi, thật may vì điều này, không phải Jieun hay bất kì một cô gái nào đó, mà là Ahn Hyungseob.
Ôm nhau rất lâu, tuyết rơi cũng muốn trắng cả đầu, lúc này Woojin cũng đã bớt kích động hơn, cậu rời khỏi hõm vai của Hyungseob, sau đó để gân cốt ổn định lại một tẹo, khẽ nói:
"Về thôi, về quán cà phê, chúng ta nói chuyện. Trời lạnh rồi." Woojin xòe tay ra, ý là trời lạnh rồi đưa tay đây cho tôi nắm.
Ahn Hyungseob mỉm cười, phủi tuyết trên đầu mình rồi đưa tay cho Woojin.
Hai bàn tay lạnh ngắt chạm vào nhau, vậy mà lại ấm áp đến lạ thường.
To be cont.
YOU ARE READING
[Chamseob] Baby, It's U.
Fanfiction"Đúng rồi, Woojin chỉ thích mình em thôi nhỉ?" "Ừ, Woojin chỉ thích mình em thôi."